Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ em đã khóc rất nhiều.

có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu"

Cả đám ngồi trong quán cà phê nằm chẹt trong con hẻm nhỏ ở Điện Biên Phủ mà ngêu ngao, vừa hát vừa nhìn nhau mà cười. 

Anh chủ quán nhìn đám học sinh 12 vui vẻ tận hưởng thanh xuân bằng cây guitar của quán mà cười nhẹ.

_ Vậy giờ mày muốn sao. 

Phúc nó đặt cây đàn xuống cạnh rồi hất hàm hỏi tôi.

_ Sao là sao?

_ Thì mày đi du học,còn ông kia sao.

_ Người ta có nói là thích nó đâu.

Sham nó chêm vô một câu.

_ Ừa, có t thích ngta thôi, chứ ngta có nói câu nào đâu.

_ Uisssss ba cái đồ nhảm nhí.

Phúc nó xì một cái.

_ Nhưng mà tui thấy ông này cũng kì, thả thính ngta vậy mà cứ im re.

TRúc uống ngụm trà đá rồi nhìn tôi nói.

_ M cũng thấy quá đáng mà đúng hong. Đau có phải một mình t.

Được nước tôi hùa theo để xả cái cục tức trong lòng ra

_ Người ta thể hiện tình cảm thôi nhaaaa

Sham vừa bấm đt vừa nói.

Ừa, thì ngta thể hiện tình cảm. Ngta xoa đầu tôi, ngta hay trêu tôi, ngta hay đưa đồ cho tôi giữ,ngta đội mưa về để nhường áo mưa cho tôi,  ngta cướp đt tôi bằng một cái ôm từ đằng sau. Nhưng ngta chẳng là cái gì của tôi cả. Đúng là mắc cười thật.

_ Tao muốn sau khi đi về t sẽ thực sự cua ổng, nhưng mà t đi bốn năm đó. Trong 4 năm đó có khi ổng lấy vợ rồi cũng nên. 

_ Hơn 10 tuổi đúng là khó nghĩ ha.

Trúc nó nhìn tôi rồi cũng chỉ nói được một câu.

Nắng chiều của Sài Gòn bắt đầu chiếu cả vào thềm quán, nằm cho con hẻm nhỏ cũng không giúp không gian trong quán yên tĩnh hơn, thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng còi xe máy réo nhau chạy. Anh chủ quán vẫn chăm chú vô cái máy tính tiền mà chuyện của bọn tôi chắc anh nghe hết rồi. Tôi đảo mắt nhìn cách bài trí năm 1000 900 hồi đó của quán mà trong đầu cứ vang lên bài nhạc của Thịnh Suy.

" Có lẽ em đã khóc rất nhiều.

Và có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro