Nửa hồn hoang dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc, mở hai tròng mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, tôi bàng hoàng nhận lấy một cảm giác lạ lẫm. Đáng ngờ là tôi lại cảm thấy lạ lẫm trước cả khi tôi chợt giật nảy mình như hiện tại. Nguyên nhân cũng từ cái trần nhà, từ đâu xuất hiện một cái trần nhà bong tróc, lở loét, tuy không đến nổi mục nát nhưng từng vệt nứt nẻ trên bề mặt đã tô rõ sự già nua của nó.

Tôi ngồi bật dậy. "Đây là đâu?"

_ Dậy rồi à, mẹ có làm mỳ xào đấy, nhanh ra ăn đi.

Khuôn mặt hiền dịu của mẹ tôi lướt qua cánh cửa sắt đối diện chiếc giường đang nằm. Và nó hoàn toàn giống như cái trần nhà. Ô không.. là tất thảy mọi vật trong căn phòng này đều giống như cái trần nhà, xa lạ. Ngay lúc này thứ duy nhất làm tôi cảm thấy thân quen chính là nụ cười ban nãy của mẹ. Như chập chững giữa mơ hồ, hơn cả việc tỉnh dậy sau cơn địa chấn, dù sao thì lê bước được đến buồng vệ sinh cũng là cả một cố gắng.

Khi bước ra khỏi phòng liền thấy mẹ đang ngồi trên trường kĩ đã bạc màu gọt hồng, mắt thỉnh thoảng hướng lên ti vi đặt ở kệ gỗ đối diện hỗn mang nào là đồ lưu niệm, sách,.. đủ những thứ linh tinh, nho nhỏ mà cứ hễ vừa chỗ thì có thể thoải mái nhét vào. Tôi đưa tầm mắt ra xa hơn, ngay sau kệ là một bức tường thấp ngăn gian bếp với những tạp âm ồn ào từ tivi. Trong bếp có đặt một cái bàn gỗ bốn chân thấp lè tè, tôi ngồi vào đó đè lên tấm đệm nhung đỏ, nó đáng thương đến nổi không còn phát ra được tiếng xì xì tế nhị nào.

Bây giờ thì không thể làm ngơ được nữa, thật là tội lỗi nếu không nhận ra đây chính là căn nhà đã bao bọc mình suốt quãng thời gian thơ ấu. Nơi chứa đầy những thứ vặn vẹo, giống như cái tủ nhựa đựng chén bát đã xiên hẳn sang một bên, đường họa tiết cổ sĩ thô kệch trên tấm khăn trải bàn hay cái muỗng inox lưỡn lẹo trên tay tôi, khoan nhượng chút đỉnh thì tôi cũng trở thành đồng loại của chúng.

Tôi ăn ngấu nghiến bát mỳ trước mặt, khi vị giác chạm vào dây thần kinh mới ngộ ra dạ dày của mình kêu gào đến mức nào. Như một người tuyệt thực suốt ngày dài, tôi nhanh chóng ăn xong món mỳ ấy.

_ Lúc tối xảy ra chuyện gì không tốt sao? Vừa đến nhà đã ủ rũ.

Mẹ bỏ qua một thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi ăn xong tự rửa chén bát lại còn lau qua bàn ăn một lượt.

_ Không có gì đâu ạ, chỉ là...

_Sao lại không có gì? Không có gì sao tự dưng lại về đây, hôm nay cũng đâu phải cuối tháng.

Mẹ vẫn tiếp tục gọt hồng, giọng không có vẻ đang khó chịu hay bực tức nhưng hình như mẹ quá chăm chút lúc gọt hoa quả, không khỏi khiến tôi liên tưởng đến một nghệ nhân điêu khắc. Tôi đứng ngay giữa khoảng ngăn của phòng khách và bếp, tưởng như đang hóa thân vào bức tượng nào đó. Giá mà có phép màu làm bong tróc hết lớp đá vôi đang trét dính đầy thân thể tôi, hoặc có thể tôi đã nhầm lẫn với thạch cao chẳng hạn. Nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ vẽ lên một đường cong dài trông yếu ớt quá thể trước mảnh da nơi mí mắt. Mẹ ngước nhìn tôi, dư thừa cả dịu dàng.

_Đến đây, không phải con từ nhỏ đã rất thích ăn hồng rồi sao!

Tôi bước lại ngồi cạnh mẹ, đứa con trai hai mươi lăm tuổi đột nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng.

_Hôm qua là ai đưa con về, bạn cùng chỗ làm à? Đường xá ở chỗ chúng ta gập ghềnh như vậy chỉ sợ làm phiền người ta thôi.

Miếng hồng đang nhai trong miệng bỗng dưng tràn lên vị ngọt ngấy, đầu lưỡi cũng tê tê theo. Ai bảo trước đây mỗi lần về nhà tôi toàn đi xe buýt sau đó sẽ hào hứng gọi mẹ ra bến xe đón. Nghĩ đến đó đột nhiên chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì được nữa.

_Con về phòng nghỉ một lát, chiều sẽ đưa mẹ ra thăm ba.

Mặc dù rất muốn nhưng tôi không thể bỏ lại miếng hồng đang ăn dở. Lững thững bước về phòng với lớp đường sệt đặc lại trong cuống họng. Dịch vị tứa ra, ngưng đọng như nước đường bị đun cháy.

" Mẹ à, nếu mẹ biết người đưa con về là ai, nếu con nói rằng kẻ đó thật ra rất đáng thương, liệu con có còn là con trai ngoan của mẹ nữa không?"

*

Nắng cuối chiều mùa hạ mang trong mình nét ẩm ương đến đỏng đảnh và nhờ sự bức bách đó tôi đã tỉnh dậy lần nữa. Thân thể khô ráo nhưng tôi một mực cảm thấy cả người đang tươm mồ hôi nhễ nhại, sự nhớp nháp cứ như vạt nắng len qua cửa sổ rối áp lên da thịt. Lờ đi cái phòng ngủ y hệt lò hầm, tôi thay vội một màu áo không quá cũ, quần tây và đôi giày thể thao, đương nhiên không quên mang thêm vớ.

Khi ra đến mộ phần thì trời đã tắt nắng hẳn, chỉ lưu giữ vài ngọn gió hừng hực, gắt gỏng trên cả những chồi non mơn xanh vô hại . Mẹ tâm sự với ba rất nhiều, nào là tôi đã trưởng thành lắm, có hẳn nơi ở và việc làm trên thành phố, tôi là đứa con có hiếu ra sao, cuối tháng nào cũng về thăm nhà còn dành dụm tiền gửi cho mẹ... Càng nói càng có vẻ như mẹ sẽ không dừng lại được, tôi có lúc còn tưởng mình sắp lên nhận huân chương cũng nên.

_Đương nhiên rồi, con tôi sau này sẽ còn hiếu thảo hơn thế nữa, phải không nhóc con?

Bỗng mẹ quay sang, đem hết sự kì vọng đặt vào ánh mắt theo đường truyền vào sâu trong tâm khảm của tôi. Tóc mái phía trước bị gió thổi châm châm vào mắt gợi lên bao bực bội, tuy khó chịu nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn, còn làm gì được nữa, đó là ý trời phận chúng sinh như tôi nào dám kêu ca.

Bàn ăn tối nay đặc biệt thịnh soạn, chén đũa cũng nhiều hơn một bộ, phải rồi hôm nay nhà tôi có khách, vị khách của cả cuộc đời tôi.

_Con ăn nhiều một chút, không cần phải giữ dáng đâu con gái mũm mĩm thì mới có phúc.

Giọng nói của mẹ ngọt ngào hơn, còn không nghe ra chút khàn khàn như thường ngày. Có phải tôi quên mất điều gì rồi không? Cô gái xinh đẹp đang cười e lệ bên cạnh, chẳng khi nào dám ngẩng mặt lên khỏi bát cơm, cô ấy là ai? Là vị khách ngày hôm nay? Không, còn hơn thế nữa! Cô gái này nửa tháng sau sẽ cùng tôi bước vào lễ đường, sẽ kết tóc se duyên, sẽ phó mặc quãng đời còn lại ở tôi. Tôi làm sao trong một khắc lại không nhận ra cô dâu tương lại của mình thế này.

Cô ấy gắp đồ ăn sang bát của tôi rồi khẽ vén tóc, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài như run lên một nhịp. Tuy ngồi ngay cạnh nhưng chẳng khi nào cô ấy nhìn sang tôi, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước lúc nào cũng lơ đãng, dịu dàng khép rồi mở. Ngẫm một hồi xem ra kẻ như tôi chẳng thể xứng đôi với một cô gái diễm lệ thế này. Buồn cười hơn là tôi đang liên tưởng đến câu chuyện cổ tích của một tên tù tội với nàng công chúa xinh đẹp. Nói xem, rất đáng cười nhạo phải không ?

Nhà của cô cách nhà tôi không xa, ăn cơm xong cùng nhau bàn chuyện sắp tới rồi tôi đưa cô ấy về. Suốt cả buổi nói chuyện tôi mới chợt cảm thấy lời mẹ nói lúc chiều quả đúng đắn, cô ấy và mẹ quyết định điều gì, chọn cái nào cái nào tôi đều nhất nhất nghe theo, tiếng vâng dạ của tôi cứ ngắt quãng từng đoạn hội thoại của họ như thế.

Thật chẳng hay ho chút nào khi hai người cứ im lặng bước đi thế này, chưa nói đến việc nửa tháng sau đã cùng đắp chung một chăn, hiện tại tôi vừa nhớ ra cô ấy còn là bạn học trung cấp của mình.

_Anh không thể về đây thường xuyên được nên mọi việc em và mẹ muốn như thế nào thì cứ như vậy.

Cô ấy chỉ đứng ngang đến ngực tôi nên chắc chẳng thể thấy được nụ cười gượng gạo trên môi lúc này.

_Vâng.

Nói xong mới chợt nhận ra thời đại bây giờ không phải luôn dùng công nghệ để giải quyết mọi chuyện hay sao, lời tôi vừa nói ra nghe như thời các chiến sĩ cùng thanh niên xung phong vậy.

_Chuyện trên đó ổn thỏa cả chứ... ý em là công việc của anh..

Cô ấy khẽ ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi xuống ngay.

_Ừ, ngày mai anh sẽ phải tiếp tục.

Tôi có loáng thoáng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ "Nhanh như vậy sao!". Sau đó chúng tôi không nói gì thêm nữa, thỉnh thoảng tôi có đưa tay sang gạt lũ côn trùng có cánh cứ bay lãn vãn xung quanh cô ấy. Nhờ vậy mới biết cô gái này thực quá nhỏ bé, thân hình nhìn lúc nào trông cũng mềm yếu, tôi về sau không phải càng nên nâng niu cô ấy hay sao?

Được một lúc thì đã đến nơi, căn nhà màu xanh dương tươi mới.

_Anh đợi em một lát.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng cô ấy đã biến mất, chỉ tầm vài phút sau lại xuất hiện cùng một túi đồ lớn.

_Trong này có nước thảo mộc em đã nấu sẵn, cái này vừa thanh mát cơ thể lại xoa dịu đầu óc, rất bổ dưỡng. Còn có vài hộp đồ khô ăn kèm, em hỏi bác cả rồi đều là những món anh thích, anh sống một mình đừng nên ăn uống qua loa...

Bộ dáng của cô ấy hấp tấp nói liền một mạch trông cứ như bác sĩ dặn dò bệnh nhân khiến tôi thoáng chốc sững sờ. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt tôi cô ấy lập tức cảm thấy ngượng ngùng, luống cuống dời tầm mắt đi nơi khác.

_Cảm ơn em.

Tôi nhận lấy túi đồ rồi thuận tay xoa nhẹ lên mái tóc suông dài, lần này thì khuôn mặt xinh đẹp đó ngước lên nhìn tôi dần dần vẽ nên nụ cười.

Quay về cùng con đường mòn làm bạn đồng hành, túi đồ trên tay như xiềng xích áp giải tù nhân. Khi đối mặt với mẹ cảm giác tội lỗi trong tôi chẳng thể sánh bằng ngay bây giờ. Cô gái này tôi ngàn lần cũng không được phép làm tổn thương. Lỗi lầm từ chính bản thân đã quá nhiều, tôi làm sao còn cả gan thổi bùng lên ngọn lửa nào nữa.

"Thực xin lỗi..xin lỗi..."

*

Buổi tối không tài nào chợp mắt được, có lẽ tại ban ngày đã ngủ quá nhiều. Tôi bèn ngồi vào cái bàn gỗ kê bên góc cửa sổ, đột nhiên muốn viết tất thảy những gì trong đầu ra giấy, tống khứ chúng khỏi não bộ. Nhưng thật không may là trang giấy cứ ướt dần ướt dần rồi bết dính vào nhau, thế này thì làm sao viết được nữa, mực thấm vào chỉ càng thêm mờ nhòe, hoen ố mà thôi. Những tờ giấy vô dụng. Bên tai tôi bỗng nghe được âm thanh nào rất nhỏ nhưng cứ triền miên, ấm ức. Là từ đâu phát ra loại âm thanh day dứt ấy?

Trước mắt bầu trời đêm trở nên bừng sáng, tôi thấy mình đang ở một nơi còn quen thuộc hơn cả căn phòng này. Trong không gian đó tôi cười nói như trẻ con, vui vẻ hay buồn khổ đều đạt đến tận cùng, hơn nữa tôi còn có thể viết lên những trang giấy trắng thơm tho lẫn khô ráo. Dường như bên cạnh chiếc bóng của tôi còn hiện lên một chiếc bóng khác, chiếc bóng này cũng đặc biệt thân thuộc đến nỗi ban đầu tôi còn tưởng nó là phần hình hài của chiếc bóng kia. Hai chiếc bóng cùng nhau đi qua vô số những con đường, băng qua trùng trùng điệp điệp những cái bóng khác mà không hề bị trộn lẫn, có lúc đứng bên bờ vực cao có lúc đứng giữa sa mạc khô nóng nhưng chưa bao giờ chúng thôi dính liền vào nhau. Tôi đột nhiên ngậm miệng, cắn chặt môi, hai chiếc bóng lập tức trôi tuột vào hư không, âm thanh ban nãy nghe thấy cũng im bặt. Trang giấy dưới bàn khô lại nhăn nhúm thành từng cục mụn nhọt phồng lên, tôi chẳng buồn mà gập mạnh nó vào mặc kệ cho bên trong có phun ra đống mủ sềnh sệt kinh tởm.

Trở về giường nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi liên tục, dù sao hôm nay cũng xem như là ngày nghỉ, ít nhất bản thân tôi chủ động cho nó là ngày nghỉ vậy nên đừng ai làm phiền tôi. Điện thoại vẫn lên cơn co giật, hết hồi này đến hồi khác không ngưng, nó muốn ép chết tôi đây mà, tôi bây giờ thì còn gì để cưỡng cầu được nữa. 

Đi đến bên cửa sổ để tránh xa cái điện thoại điên cuồng kia. Trước cổng nhà từ đâu xuất hiện một chiếc ô tô, cứ như thể một khối u uất khổng lồ đâm thẳng vào mắt dù tôi chẳng biết nó từ đâu tới, chủ nhân của nó là ai. Nếu không nhầm thì tôi đã cùng cái khối đen ngòm kia đối mặt với nhau đến rạng sáng hôm sau, chẳng hiểu ở cái màu đen cục mịch kia có gì thu hút đến vậy, níu tôi chỉ biết đứng sững một chỗ ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám. Dường như tôi liền quên hết những trang giấy u nhọt, bỏ mặc tiết trời nóng bức, thậm chí cả việc tôi đang phí phạm sức khỏe thế nào cũng chả đáng lưu tâm.

*

Sau đó, lúc đã gói ghém thật kĩ, tôi vào bếp nấu cháo ngũ hoa cho mẹ, tôi tuyệt đối không phải dạng đàn ông tháo vát, chỉ là nấu vài món đơn giản thì vẫn có thể làm được.

Bởi vì còn sớm nên tôi cố không làm mẹ thức giấc, để lại một mảnh giấy nhỏ rồi cầm túi đồ đã soạn sẵn lúc tối ra bến xe. Thừa biết trên mặt mình bây giờ là hai quầng thâm to tướng nhưng tôi thật sự không cảm thấy uể oải chút nào, tuyệt đối sẽ không. Ngồi trên xe buýt tới mức ê ẩm, tôi đi thẳng đến chỗ làm tiếp tục công việc tám tiếng một ngày ở đây. Xem ra tôi đã nhầm lẫn to, cuộc sống vẫn trôi qua êm ả vô cùng, việc gì cũng diễn ra đúng theo trình tự của nó, chẳng mất mát càng không rối loạn, rất tốt.

Cùng tư tưởng ấy đi qua hai tuần ở nơi đô thị ồn ào đông đúc này, vừa lúc tan ca ra về đang ở tiệm cơm thì mẹ tôi gọi đến.

_Nghe giọng con chẳng còn chút sức lực nào vậy? Ở trên đó vẫn ổn chứ?

_Con đương nhiên sống tốt. Chỉ là... gần đây điện thoại hay bị làm phiền bởi mấy cái dịch vụ, bảo hiểm này kia, ban đêm tan ca lại thường gặp biến thái. À, mới hai hôm trước phòng con còn bị trộm đột nhập, cũng may không mất mát gì...

Tôi vẫn điềm nhiên trò chuyện cùng mẹ trong lúc đang chỉ trỏ món mình cần cho cô bán cơm. Những điều tôi nói hoàn toàn là lời thật tâm, từ tận đáy lòng.

_Này, con có thực sự ổn không đấy?

_Mẹ à, con trai mẹ đã ở đây bảy năm, làm sao có thể tốt hơn được nữa.

Tôi vừa nói vừa cười, mặc dù chẳng biết là vì điều gì.

_Hai nhà thống nhất chỉ làm một bữa tiệc nhỏ cùng với họ hàng và bạn bè thân thiết của hai đứa nên không cần chuẩn bị gì nhiều. Tầm hai hôm nữa con sắp xếp về đây.

_Vâng, con biết rồi.

Có phải trông tôi rất buồn cười hay không, rất giống một thằng ngốc phải không? Không sao, hiển nhiên dưới vầng sáng chói chang của chân lí điều đó là lẽ thường tình. Chỉ trách ánh sáng kia không soi rọi đến tôi, cũng có thể vào ngày dương quang tìm đến chắc hẳn tôi đang ở xó xỉnh nào đó đếm đi đếm lại bộ sưu tập bọ gậy của mình. Giống như khi còn nhỏ tôi rất thích chiếc xe điều khiển màu đất nung, đi học mẫu giáo vẫn lén mẹ đem theo lên lớp, cho đến một hôm chiếc xe ấy không biết vì lí do gì bốc hơi khỏi cặp xách của tôi. Tôi khi đó chỉ là một nhóc con lên năm không hề tức tối càng không òa khóc làm loạn, chỉ thành thật khai báo với ba mẹ rồi tiếp tục đến lớp, sinh hoạt mọi thứ đều bình thường. Tôi từ khi đó đến bây giờ vẫn như vậy, không hề thay đổi.

*

Hai ngày sau trở về nhà, vừa nhìn thấy tôi mẹ đã ngạc nhiên hỏi: "Trời nóng thế này, sao lại ăn mặc như đông đến vậy?". Tôi mỉm cười xách đồ đạc lỉnh khỉnh vào trong, vừa đi vừa nói: "Không hiểu sao con lại thấy như đông sắp đến thật."

Hôn lễ, à không là bữa tiệc nhỏ theo lời mẹ tôi nói cuối cùng cũng diễn ra. Hôm đó tôi mặc lễ phục, cô dâu mang chiếc váy trắng ôm sát người cùng khăn voan, hoàn hảo tựa như nàng tiên cá trong truyện cổ tích làm tôi lại phát sinh cảm giác mình là mụ bạch tuộc độc ác cướp đi giọng hát tuyệt diệu của nàng. Tôi chỉ mời vài người bạn quen biết từ lúc trung học, được một lát người thân đã về hết còn lại đám bạn trẻ chúng tôi mà thôi. Cô ấy giờ đây đã bớt đi sự ngượng nghịu, ngồi bên cạnh chốc chốc lại dùng tay lau mồ hôi cho tôi. Tối hôm đó tôi như bị ma men nhập, lần đầu uống đến không hề biết điểm dừng, mặc cho bạn bè can ngăn cũng chẳng để vào tai. Bỗng nhiên cảm thấy luồng khí ngột ngạt từ đâu ập tới nên tôi xin phép mọi người rồi đi đến buồng vệ sinh. Đến khi mở cửa bước ra đã thấy cô dâu ngay trước tầm mắt.

_Anh không khỏe ở đâu sao, anh...ở trong đó hơn nửa giờ rồi.

Hai hàng mày thanh tú của cô ấy khẽ chau lại, nhìn có vẻ như rất muốn chạy đến bên cạnh hỏi han rồi đỡ lấy thân hình đang nửa nghiêng nửa thẳng của tôi.

_Không sao, có lẽ anh uống hơi nhiều. - Giọng nói đã nhè nhè của kẻ say, tiêu cự trong mắt thay đổi liên tục.

_Anh..hình như còn nói chuyện với ai..

Ôi! Đôi mắt ngân ngấn chực trào ấy lại ngước lên nhìn tôi, một thoáng tưởng chừng tôi đã trở thành tên khốn tồi tệ nào đó.

_Ừ, là bạn của anh, gọi đến muốn chúc mừng chúng ta.

Có phải cô ấy rất thích từ "chúng ta" mà tôi vừa dùng? Sao đột nhiên lại nở nụ cười rạng rỡ đi nhanh đến bên cạnh tôi.

_Anh mệt rồi, vào trong chào mọi người một tiếng.

Đêm nay tôi và cô ấy ở khách sạn, ngày mai về nhà mẹ sau đó cô ấy sẽ cùng tôi lên thành phố, căn hộ của tôi đủ chỗ cho một gia đình kiểu mẫu. Về đến phòng, tắm rửa xong cô ấy pha cho tôi một cốc chanh mật ong rồi bảo tôi ngồi yên để xoa thuốc gì đó giúp cơ thể bớt nhức mỏi. Với cương vị một người đàn ông mà nói không phải tôi nên cảm thấy hài lòng hay sao? Nhắm chặt hai hốc mắt khô khốc lại, tôi bây giờ có lẽ đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ, đã đạt chuẩn mục tiêu giống bao kẻ, đã trôi theo đúng quy luật của xã hội này. Tôi còn gì để không thỏa mãn chứ? Sau này sinh thêm hai nhóc con rồi cố gắng phấn đấu làm việc thật tốt để cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, nuôi dạy những đứa trẻ trưởng thành, tiếp đó già đi rồi chết. Quãng đời còn lại của tôi chắc chắn sẽ diễn ra theo đúng dự định như vậy. Cuộc sống hoàn hảo thế kia, tôi còn có thể không hạnh phúc sao?!

Chỉ có điều, sau này không thể tiếp tục đếm bọ gậy, còn chưa kịp biết chiếc xe đồ chơi đó rốt cuộc thất lạc về tay kẻ nào.


Cảm ơn bạn đã đọc, hãy để lại cho mình bình luận cũng như góp ý để mình có thể hoàn thiện câu chuyện tốt hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro