Nửa hồn thương đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó mưa rất to, như thể trên trời có bao nhiêu đám mây đều trút cả xuống mặt đường. Tôi chưa từng hứng thú với mấy giọt nước vô thưởng vô phạt chỉ biết ích kỉ buông thả mặc kệ tâm tính kẻ khác, nhưng ngay tại thời điểm này tôi đã hiểu thế nào là không phải cứ ban ngày thì sẽ mọc ra mặt trời . Thời tiết hiện tại khiến tôi không thể cùng bản vẽ của mình đến công trình để chỉ đạo trực tiếp như trong kế hoạch làm việc, cứ gọi tôi là kẻ tắc trách cũng chẳng sao, tình hình hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan. Thật ra xem như tôi đang biện minh thì dễ chịu hơn, chiều nay không phải đến công trình nghĩa là sẽ có thời gian cùng "cậu ấy". "Cậu ấy" cũng chẳng phải một danh từ mỹ miều gì, tôi lại càng không có thói quen thích ra vẻ bí ẩn khơi gợi tò mò, làm sao có thể lựa chọn khi đáp án chỉ có một. "Cậu ấy" chỉ là "cậu ấy" của tôi, người bên cạnh tôi đã được năm năm.

Giữa chúng tôi dường như còn có thần giao cách cảm, khi tôi vừa định gọi điện thì đã thấy tin nhắn: "Đến Extango nhé!"

Tiếng chuông vang lên ngay khi tôi đẩy cửa bước vào, xếp ô lại móc vào cái giá treo bên cạnh, tôi vừa di chuyển vừa phủi phủi mấy vệt nước trên áo măng tô. Sở dĩ tôi không cần phải dáo dác định vị xem cậu ấy đang ngồi chỗ nào bởi vì Extango là tiệm bánh ngọt duy nhất mà chúng tôi thường lui tới. Quả chẳng sai, cậu ấy đang ngồi ở phía góc bên trái của quán - nơi kín đáo và tù túng nhất.

_Cũng may anh không phải đến công trình, nếu không biết khi nào mới xem được tin nhắn của em.

Tôi kéo ghế ngồi đối diện, khóe môi cũng tự động cong lên, nhưng từ khi đặt người xuống ghế, một loạt thắc mắc chợt bủa vây lấy. Trên bàn chỉ đặt tách trà thảo mộc cậu ấy vẫn thường uống, không hề tràn lan mấy món bánh mứt trái cây trét đầy kem. Cậu ấy còn không gọi tên tôi như mọi khi thấy tôi xuất hiện. Hơn nữa, tại sao lại không nhìn tôi, tấm rèm che bên cạnh thì có gì hấp dẫn?

_Em vốn muốn anh thấy tin nhắn đó càng muộn càng tốt.

_Vậy không phải em nên đến đây vào vài giờ nữa hay sao?

_Em muốn đợi anh.

Cảm giác rùng mình bắt đầu gợn lên giữa sống lưng, tôi có nên đổ lỗi cho cơn mưa khi nãy không đây? Cậu ấy vẫn không thèm nhìn tôi, chậm rãi đưa tay vân vê tách trà.

_Đột nhiên có thời gian, em muốn đến rạp phim không? Hôm trước chẳng phải em nói có bộ phim gì đấy đang công chiếu rất muốn xem mà.

Tôi có thể thề với lòng mình rằng điều tôi muốn nói hoàn toàn không phải là những từ ngữ vô nghĩa kia.

_Anh còn nhớ lời hứa lúc trước với em đúng không?

Cậu ấy chuyển sang dùng tay ma sát lên mặt bàn tạo ra âm thanh rin rít bấu víu vào thính giác.

_Anh đừng qua đây, ngồi xuống đi và...trả lời câu hỏi của em.

Ngay khi tôi vừa định vòng sang chỗ ngồi của cậu ấy vì nghĩ rằng chắc đã lỡ gây ra điều gì sai lầm rồi cũng nên. Thế mà cậu ấy lại dùng giọng nói không chút cảm xúc như vậy để ngăn cản hành động của tôi.

_Chúng ta bên nhau cùng rất nhiều lời hứa, anh tạm thời không biết em muốn nhắc đến điều gì nhưng nếu anh đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được.

_Em biết anh sẽ làm được.

Tôi liệu phải hỏi ai rằng đang xảy ra chuyện gì giữa chúng tôi tại đây. Mọi cố gắng để làm giảm đi sự kì lạ của tôi đều bị lời nói cùng hành động của cậy ấy dập tắt không chút nương tay. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bản thân luôn ghét mưa như vậy.

_Khi đó chúng ta đã đồng ý rằng nếu em hoặc anh muốn dừng lại thì bất cứ lúc nào đều phải thành toại cho đối phương, sẽ chấp nhận buông bỏ vô điều kiện....

_Nhìn anh!

Một khoảng trống rỗng vô nghĩa

_Bây giờ em...

_Anh bảo em nhìn anh!!

Và rồi tôi cũng được thỏa mãn mong muốn của mình bằng đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy.

_Bây giờ em muốn anh thực hiện lời hứa đó. Em...muốn dừng lại.

Mới vừa nãy còn chính miệng tôi nói rằng chắc chắn nói lời giữ lời, sẽ thực hiện cho bằng được lời hứa với cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi sẽ phải làm thế nào để thực hiện nó đây? Bằng cách nào? Ông trời đâu cần chơi trò gậy ông đập lưng ông với tôi liền tức khắc như vậy ?

Từ khi bảo cậu ấy nhìn mình thì chưa giây phút nào cậu ấy dời mắt đi khỏi, thế mà giờ đây chính tôi lại không dám đối diện với khuôn mặt kia nữa. Mọi thứ đến quá nhanh, năm năm trôi qua càng nhanh hơn. Tôi có thể mang chiếc mặt nạ của tên hèn nhát nào đó mà làm loạn lên, đòi sống chết, hùng hổ lì lợm mà bắt đền cậu ấy không? Hay giả vờ như không biết gì cả, giả vờ chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì, một mạch chạy ra ngoài kia tìm chiếc xe nào đó rồi đâm thẳng vào để chèn ép lương tâm cậu ấy không được bỏ rơi kẻ thương tật như tôi? Nếu thế tôi đây không phải một bước vừa thành biên kịch vừa là diễn viên sao? Nhưng, cuối cùng tôi lại chọn cái cách mà chính bản thân cũng cảm thấy buồn nôn, cái cách tồi tệ được bao bọc trong giấy gương bóng loáng.

Dường như nhận được đáp án mà tôi đưa ra, cậu ấy bỏ tôi lại cùng với tách trà nguội ngắt. Còn tôi bình thản ngồi ở đó cho đến khi trời chuyển tối, tôi cần sắp xếp những chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra.

Vừa vào nhà đã thấy đèn sáng, đôi giày khi chiều cậu ấy mang cũng đang gọn ghẽ ngay trước cửa. Với chỉ số IQ của một kiến trúc sư tốt nghiệp tại Úc, tôi đương nhiên đoán biết được sự có mặt này nhằm mục đích gì. Khi tôi châm đến điếu thuốc thứ ba cũng là lúc cậu ấy cùng chiếc va li to sụ bước ra từ phòng ngủ, y hệt ngày đầu tiên đến đây, còn khác nhau ở điểm nào nghiêm túc mà nói tôi cũng chẳng biết.

Tôi ngồi trên tấm thảm ở phòng khách, dựa vào sô pha và xoay lưng lại hướng phòng ngủ.

_Hút thuốc không tốt cho bệnh hen đâu.

Nếu cậu ấy không lên tiếng tôi cũng chả biết đã bao lâu rồi mới chạm vào thuốc lá, chắc cũng từ cái ngày cậu ấy và chiếc va li kia xuất hiện ở đây. Tôi có phải bỗng chốc đã biến thành đứa trẻ không?

_Tạm biệt.

Tại sao có thể dễ dàng nói ra hai chữ ấy như vậy, có thể dùng ngữ điệu không chút mất mát đó nói với tôi sao?

_Em đi đâu?

Có phải não tôi cũng teo thành đứa trẻ rồi? Cậu ấy đâu phải không có nhà, vẫn còn căn hộ cách đây chục cây số đợi cậu ấy đã mấy năm trời kia mà. Lúc trước chuyển đến đây cũng vì sự ích kỉ của tôi, vì cái lí do ngốc nghếch là nhà tôi rộng rãi hơn, tiện nghi hơn.

_Em...về thăm mẹ.

Giá như lúc đó tôi đọc được suy nghĩ của cậu ấy rằng chính cậu ấy cũng quên mất sự tồn tại của căn hộ kia, thậm chí câu trả lời cho tôi cũng chỉ là nói bừa.

_Anh đưa em đi.

Tôi đương nhiên phải hành động nhanh hơn một chút, cầm áo khoác và chìa khóa xe đi thẳng ra cửa không quên kéo lấy va li từ tay của cậu ấy.

Trước đây chưa khi nào cậu ấy đồng ý ngồi xe tôi để về nhà mẹ, tôi hiểu và cũng không muốn tranh cãi. Bây giờ xem ra cậu ấy đang tặng cho tôi món quà đáp lễ cuối cùng. Từ nhà tôi đến đó mất tầm vài giờ lái xe, tôi đoán dựa trên thời gian đi đi về về lúc trước của cậu ấy. Khoảng thời gian này xem chừng còn quý báu hơn cả lúc tôi tranh thủ hoàn thành bản thiết kế cho đúng hạn.

Ba tiếng bốn mươi tám phút sau tôi theo tiếng nói duy nhất từ lúc lên xe đến giờ của cậu ấy dừng lại trước ngôi nhà lợp mái màu đỏ thẫm. Bỗng nhiên tôi quên mất tiếp theo nên làm gì. Cậu ấy cũng không xuống xe, kiên nhẫn cho đến khi bản "As we kissed..goodbye" phát trên radio ngừng hẳn đến nốt nhạc cuối cùng. Một lí do tuyệt vời.

_Đường rất tối, lái xe cẩn thận.

_Thời gian qua chỉ đơn giản là một con số thôi sao?

Cậu ấy không đáp, bước xuống xe, mở cốp lấy va li, khoảnh khắc đó tôi mới cảm nhận được thất bại ê chề mang mùi vị ra sao. Tôi không vội quay về mặc dù đã quá nửa đêm, ngồi thừ ra đó, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn bóng dáng cậu ấy khuất sau ngôi nhà kia. Yêu đương mấy năm trời chớp mắt kết thúc chỉ trong một đêm. Tôi tự hỏi lòng mình rốt cuộc còn phải mang cái văn hóa văn minh gì đấy, chính nhân quân tử gì đấy cho đến tận bao giờ.

Có phải tôi đã quên nói điều quan trọng nhất rồi không, việc người vừa rời bỏ tôi là người yêu của tôi. Là người tôi yêu cũng là người yêu tôi. Là người mới hôm qua còn đang cùng tôi hẹn hò, người vẫn cùng tôi làm những trò màu mè như bao cặp tình nhân khác.

Đúng vậy, tôi yêu một người con trai, kì lạ thì làm sao?! Không phải cậu ấy cũng chấp nhận tôi sao. Vậy thì, một tình yêu đến từ sự từ nguyện, cảm xúc đó có gì là sai trái? Tôi không ảo tưởng, không cưỡng cầu, bấy lâu nay cậu ấy luôn mỉm cười cùng tôi chịu đựng loại bất công rẻ mạt này của xã hội nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc...

Thật đáng trách, tôi lại nhỏ nhen ích kỉ nữa rồi, quên mất bản thân đã là một tên lớn xác.

*

Hôm sau về đến thành phố, tôi nhất quyết bàn giao bản thiết kế của mình cho công ty, công đoạn cuối cùng người khác sẽ giúp tôi xử lí, tình hình hiện tại nếu tôi đến công trình không chừng ngày kế tiếp trên báo lại có tin sốt dẻo, oan hồn của tôi sẽ ám mãi tòa cao ốc đó mất. Nhìn xem, đến câu nói đùa của tôi cũng thật chán muốn chết.

Tạt vội qua nhà để lấy quần áo rồi đi ngay, tôi không dám ở lại đó lâu hơn, sợ rằng sẽ bị ngạt thở. Tôi đến khách sạn thuê phòng, là phòng thương gia, đồng tiền tôi kiếm được không cho phép tôi có quyền ngược đãi bản thân. Vì không tài nào chợp mắt, thế là tôi ngồi lì trong phòng suốt buổi, chỉ ngồi và nhìn ra lớp cửa kính soi xuống một góc lớn thành phố.

Đến tối, tôi quyết định không thể cứ trốn mãi trong phòng thế này được nên đã đi đến bar uống rượu. Trước đây tôi chính là kẻ có làm có chơi, thăng tiến trên cả công việc lẫn trên bàn rượu, còn có khoảng thời gian dùng chất kích thích khi một mình ôm trọn gói dự án khu phức hợp giải trí. Vậy mà lúc bước chân vào chốn phong lưu này, tôi lần nữa nhận ra đã bỏ rơi nơi đây bao lâu rồi. Thế là tôi cứ uống, cứ uống, không biết đã uống bao nhiêu, có khi lượng nước trong người tôi bây giờ hơn phân nửa là rượu cũng nên.

"Chỉ 1 ly whisky blue seal thôi hương vị tuyệt hơn rất nhiều"

Cậu ấy đã từng nói như vậy sau khi chúng tôi hôn nhau. Giờ đây sâu trong cuống họng tôi là mùi cay xè đậm đặc được kết tinh trọn vẹn từ 1 chai blue seal, mùi vị thích thú kia chắc sẽ chẳng còn nữa đâu .

Bất chấp sẽ bị nộp phạt khi lái xe trong tình trạng say xỉn tôi vẫn lờ đờ chạm cánh tay trái vào vô lăng, với một kẻ đã không còn người thân bên cạnh thì có bị gọi về đồn cũng chả ai đến bảo lãnh. Vậy mà không như tôi mong đợi, chiếc range rover vẫn trót lọt dưới tay tôi trở về khách sạn.

Câu chuyện này nếu đem kể ra chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng một kẻ thất tình sao đầu óc lại tẻ nhạt, trống rỗng đến vậy. Tôi sẽ mỉm cười mà đáp lời họ "Tôi được quyền quyết định sao?". Tôi bây giờ không có việc làm, trở thành tên rượu chè vô gia cư còn chưa đủ thảm hại? Nghĩ đến sự phán xét vô lý đó khiến tôi không muốn đậu xe ở khách sạn nữa. Nếu là cậu ấy thì sẽ khác, cậu ấy sẽ không nghĩ về tôi như vậy, cậu ấy khác biệt với thế giới này. Tự cho mình cái quyền phán xét người khác chỉ dành cho những vị quan tòa ngu ngốc xem đó là luật lệ trong thế giới úp vừa một cái vung của bọn họ. Vậy nên tôi đưa ra kết luận rằng cần nghe ý kiến của cậu ấy ngay lúc này, còn có thể nhân cơ hội đó mà thú tội rằng tôi vừa say khướt vừa lái xe, tôi cần thành thật trước khi quá muộn.

Tay chân quả là luôn nhanh hơn trí não. Bởi vì khi vừa nghĩ xong một loạt những lí do cho hành động sắp sửa diễn ra thì nào ngờ nó đã hoàn thành xong, tôi đang ở trước khu chung cư của cậu ấy. Căn phòng trên lầu bảy không sáng đèn, cậu ấy vốn là người coi trọng sức khỏe mà. Nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Thêm lần nữa tôi bẻ tay lái trước khi các nơ ron thần kinh kịp thông suốt.

Lần này nhanh hơn lần trước, ý tôi là so với lần trước của ngày hôm qua. Sau đợt này chắc tôi phải thi một khóa nâng bằng lái xe của mình lên hạng mới được. Cũng bởi bằng khả năng tiềm ẩn nào đó hoặc do động lực từ nồng độ rượu mang lại mà chỉ mất chưa đến ba giờ sau tôi đã có mặt tại địa điểm mà hôm qua tôi hoang phí nhiều hơn tận nửa tiếng. Nhưng ông trời vẫn không bao dung cho kẻ biết tiết kiệm thời gian , cho dù tôi có bất chấp tất cả để đến đây sớm hay muộn thì cũng đã quá nửa đêm. Đường đi rất hẹp, chiếc xe của tôi hoàn toàn vừa vặn với chiều rộng của nó, nếu có chênh lệch thì chắc tầm vài centimet. Bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân cũng đang phình ra theo chiếc xe, biến thành thứ cản đường thô kệch, cục mịch. Tôi đưa mắt vào trong, chỉ thấy he hé một luồng sáng nhỏ sau cánh cửa lớn, tôi nên hi vọng điều gì đây?

Tôi phải mau mau thú nhận với cậu ấy mọi việc thôi. Thế là tôi liền lập tức chộp lấy di động. Nhưng hình như cậu ấy đã ngủ rồi, hai mươi bảy cuộc gọi đi, tôi không đếm chỉ là con số tự hiện lên trong đầu.

Tôi chưa từng nghĩ đến liệu cậu ấy có xót thương cho tôi hay không, có thấy mặc cảm tội lỗi với tôi hay không? Tôi chỉ muốn biết cậu ấy liệu có đang như tôi? Ngàn lần đừng như vậy, dù đó có là điều tàn nhẫn với tôi đi chăng nữa. Vì sao tôi lại không khao khát một điều ích kỉ cuối cùng để an ủi bản thân ư? Bởi chính tôi cảm nhận được rõ rệt thứ mà mình đang phải gánh chịu, từng chút từng chút thấm đẫm vào từng tế bào. Nó giống như thứ chất độc không màu, không mùi, không phải thể lỏng càng không phải vật rắn cũng chẳng bốc hơi, nhưng nó có vị. Đắng chát.

Tàn nhẫn thay, nếu như chúng tôi thực sự đều giống nhau thì xin ai đó hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng? Tội lỗi ở đâu khi chúng tôi chỉ yêu nhau?

*

Tôi ở khách sạn cả tuần liền, ban ngày thì ngủ còn ban đêm đến quán rượu. Lần đầu sống buông thả như vậy thế nhưng bản thân lại thích nghi rất nhanh, vẫn còn nhã hứng mỗi ngày chọn một loại rượu thì chắc hẳn chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại. Thật mỉa mai cho cái nghề nghiệp vốn kiếm sống bằng sự sáng tạo của tôi.

Dường như để đền bù cho sự ứng biến kịp thời trước hoàn cảnh mà đấng tối cao đã lấy mất đi ý thức của hành động. Nghĩa là sau đêm hôm đó tôi bắt đầu chuỗi những hành vi vô thức. Số cuộc gọi đi của tôi là tập hợp của một dãy ba chữ số, tôi thậm chí chẳng biết tại sao nó lại tăng lên nhanh chóng thế, dù vậy vẫn không có lấy cuộc gọi thoại nào, hoàn toàn không. Tôi còn hay đến công ty, chỉ tiếc đó không phải công ty của tôi. Tôi đến đó, đứng ở sảnh một lúc lâu cho tới khi thấy được khuôn mặt nào có vẻ thân quen thì tiến lại gần. Tôi không nhớ rõ khi đó đã làm gì nhưng mọi người xung quanh cứ chỉ trò vào tôi với vẻ ái ngại, xa lánh như thể tôi đây là dịch bệnh. Đúng thật, bọn họ chẳng biết gì sất, bọn họ có biết tôi là người cao thượng như thế nào không? Bằng những đôi mắt thấp kém kia làm sao có thể nhìn ra được.

Tại sao tôi lại biết những ngày đó tôi đang hành động trong vô thức? Hết thảy là vì đã xảy ra một sự kiện khiến trí óc vốn đang mê sảng này của tôi bị chấn động mà trở nên tỉnh táo.

Không may là khi tôi kịp nhận thức mọi chuyện thì bản thân đã vừa vặn có mặt tại hiện trường. Ngay trước mặt tôi, nạn nhân không những không kinh ngạc ngược lại còn mang vẻ bi thương như thể tôi đây mới là người bị hại thực sự. Làm sao có thể? Kẻ nửa đêm tự tiện xông vào nhà người khác là tôi, không những vậy còn đang trong trạng thái say xỉn, nếu ra tòa chắc chắn bị cáo không ai khác ngoài tôi. Thế nhưng tôi vẫn không nuốt trôi được từng mảng không khí ngưng đọng trì trệ đang bủa vây. Tôi là kẻ gây chuyện. Tôi một chút cũng không đáng thương. Tôi càng không cần người ta tội nghiệp.

_ Anh về đi. Chẳng thể thay đổi được gì đâu.

Tôi đứng ngây như phỗng, lồng ngực thôi phập phồng trong thoáng chốc. Bức chân dung của đời tôi chỉ sợ đây là giây phút cuối cùng được nhìn thấy, chính tay tôi sẽ xóa sạch từng đường nét xinh đẹp ấy ngay thôi.

_Xin lỗi, anh không có ý gì. Chỉ là...mong em hiểu cho. Sẽ không có lần sau. Em yên tâm.

Gắng gượng kéo hai khóe môi lên cao, tôi xoay lưng đi về hướng cửa. Thầm khen ngợi giới hạn của bản thân quả thực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Không phải hay sao? Ở ngoài kia liệu được bao nhiêu gã đàn ông có thể như tôi bây giờ.

Tuy thế, đáng chế giễu thay cho vốn hiểu biết nông cạn của mình, thậm chí bây giờ tôi còn chẳng phân biệt nổi bao dung và nhu nhược rốt cuộc khác nhau chỗ nào. Ranh giới mong manh giữa chúng như sợi cước thắt chặt thành từng vòng cứa vào tim gan.

Nhịp đập trong lồng ngực như sắp vỡ tung khỏi khung xương, vì lẽ gì không để tôi được thỏa mãn chút nhung nhớ đã hành hạ bản thân tôi thành ra thế này. Lớp da mỏng bên trong môi dưới tươm máu, tanh tưởi. Phẫn uất, đau đớn, luyến tiếc cứ đè nén chồng chất, thành từng tầng từng mảng trong tôi như lớp bánh kẹp to dày. Tôi muốn tất cả chúng có thể vỡ tung, nếu được biến mình thành một quả bom thì thật tốt biết bao. Chỉ là giờ phút này tôi không thể ích kỉ như thế, không thể thiên vị cho cảm xúc của bản thân, dù thật tâm vẫn không cam lòng nhẫn nhịn hết dày vò.

Con người chẳng phải luôn hình thành cơ chế tự động bộc phát trước người mà mình nhận thức được có thể ỷ lại sao? Nhưng xui xẻo, tôi còn hiểu một đạo lí nữa, những người mà ta có thể ỷ lại vô điều kiện như vậy chính là tâm liền tâm, buồn vui cùng ta một thể thống nhất. Đứa trẻ khóc lóc vì bị bạn bè bắt nạt thì người mẹ có bao nhiêu đau buồn, nhìn em gái bị người khác từ chối có anh trai nào kiềm được tức giận cùng yêu thương. Bởi vậy tôi hiển nhiên không phải trẻ con hay thiếu nữ yếu đuối, trước khi làm gì không thể không suy tính kĩ càng. Ham muốn được xoa dịu chút tâm tư này đành hẹn dịp khác vậy, không đúng, là hẹn với một người khác, có khi cũng chẳng còn ai để hẹn cũng nên.

Tôi chậm rãi di chuyển ra cửa, cùng lúc đó tiếng bước chân từ phía sau vang lên, nhưng càng lúc càng nhỏ, đi về hướng ngược lại. Xem ra dù tôi có muốn hít chung bầu không khí thêm vài giây nữa thì đã là chuyện ngoài tầm với.

Chỉ có bóng đêm của ngày hôm đó chứng kiến hết thảy. Chứng kiến một người vừa quay lưng hàng lệ đã trào ra tắp lự, chỉ có thể dùng nước mắt là cách thức bộc lộ cũng là cách thức tự an ủi. Không thể hiện ra không có nghĩa sẽ không bị nhìn thấu, tôi sao lại quên mất rằng "..tâm liền tâm.."

*

Quay trở lại công việc, đình trệ quá lâu sẽ thành người thất nghiệp thật. Tiếp quản dự án mới cho một doanh nghiệp nước ngoài tiêu tốn hầu như toàn bộ thời gian, đó hoàn toàn là điều tôi mong muốn. Bất quá chỉ chưa kiểm soát được bản thân, trở về thời kì nô lệ tiền sử mà so sánh thì tôi chính là công cụ lao động biết nói. Giống như bệnh nhân bị mắc bệnh nan y, theo lời bác sĩ, chấp nhận và tiếp tục.

Dù vậy, ông trời thật biết cách đùa bỡn lòng người, có nằm mơ cũng không ngờ được cậu ấy lại xuất hiện ở nhà tôi một lần nữa. Là cậu ấy tự nguyện. Là cậu ấy đợi tôi.

Chúng tôi, hai người, nhìn nhau, không lời nào thốt lên. Cảm tưởng như cả tôi và cậu ấy đều đang đứng trước một tấm gương lớn, soi mình vào trong đó, thấy được bản ngã chân thật nhất của mình.

Cậu ấy mỗi lúc một gần hơn, sau đó ấn ngón tay lên môi tôi, nhắm mắt lại rồi áp môi lên đó. Thật ăn ý, chúng tôi hòa hợp không phát ra từ ngữ nào. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Ngay cả khi triền miên một màn, những âm thanh đứt quãng cứ thế quyện vào nhau như thân thể, chẳng thể chia lìa. Đôi mắt ấm áp nhưng tia bi thương còn muốn rõ rệt hơn, sự chịu đựng ôn nhu đến nhường nào vẫn khiến tâm can thêm bứt rứt, càng có được càng tham muốn. Nói xem, tôi có phải đã có vấn đề rồi không? Đột nhiên lại thấy như mình là tử tù ăn bữa cơm cuối trước khi bước lên đoạn đầu đài.

Vẫn là khi trời chưa kịp sáng. Vẫn là cậu ấy im lặng rời khỏi. Vẫn là kết cục như vậy. Vẫn là tôi hèn nhát. Vẫn là tôi không dám nhìn thấy bóng lưng ấy rời xa.

Tôi đã cam chịu, ngay từ đầu đã không có lấy chút gì cố chấp. Cậu ấy muốn cho tôi thấy cậu ấy chân thành thuộc về ai, cả tâm hồn lẫn thể xác, vừa hay đưa tôi một đoạn trước khi thụ án tử hình. Đáng ra tôi phải thật mãn nguyện mới thành toàn cho hi vọng đó, chẳng qua cũng không còn cách nào khác ngoài việc tự cho mình mới là kẻ chiến thắng đích thực. Nằm trên giường, tôi không đủ can đảm để mở mắt ngắm nhìn bình minh ngoài kia, thứ trước giờ vốn không dành cho chúng tôi. Mỉa mai thay, lại đủ bất lực với những lời thầm thì bên tai .

"Thật sự nhớ anh. Sau này cũng sẽ rất nhớ anh."

*

Tôi giống như mảnh đất khô cằn ngày hạ, thỉnh thoảng sẽ được ban phát cho một cơn mưa, không may lại kéo theo gió bỗng chốc hóa thành bão. Khi đang cố gắng hoàn thiện bản vẽ lần thứ tư sau khi tự nhủ rằng nếu lần này đối tác không chấp thuận tôi sẽ sẵn sàng cầm tiền bồi thường hợp đồng ném vào mặt bọn họ thì điện thoại bất chợt reo lên.

Một dãy mười con số không được lưu tên trên danh bạ nhưng lại quen thuộc hơn bất kì danh xưng nào nằm trong đó.

_...

_...

Ngay cả câu chào thông thường cũng không có, tôi cùng người gọi đến này thật bất lịch sự quá. Mỗi phút trôi qua hơi thở ở đầu dây bên kia càng thêm nặng nề, không gian im lặng bất thường chỉ còn âm thanh hô hấp. Tựa hồ tiếng thở không đều đặn kia gần như cùng lúc khiến tôi cảm thấy thương yêu lại tuyệt vọng. Vì sao? Chẳng vì lí do gì cả.

Mãi cho đến khi điện thoại cầm trong tay bắt đầu nóng lên, tôi cùng người kia vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng hơi thở của đối phương. Sẽ không giống như những lần trước nữa, sẽ chẳng còn lại gì đâu.

_Hi vọng anh một đời bình an.

_Chúc em một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro