Thời gian-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring:occ+ không thích thì không cần đọc, có một số từ ngữ không dành cho những người nhỏ tuổi.

Xưng hô:

+Rebecca:anh ta

+Bunny:Y

______________________________________________________________________________

   buổi sáng sớm tinh mơ khi mà mặt trời con chưa ló dạng Rebecca ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi lã chả cả cơ thể của mình, tối qua anh ta không ngủ được một phần vì ngủ ở sàn nhà vừa lạnh vừa cứng một phần vì lo cho em gái của anh ta nên cả đem hôm đó anh ta không chợp mặt được miếng nào cả chỉ nằm lăn lốc trên sàn nhà lạnh cóng mà thôi.

   Bước đều bước trên con đường rừng thô kệt,  anh ta rảo bước đi trên con đường một cách tự nhiên vì anh ta biết rành một khi mà mình đã hồi phục được sức mạnh của mình thì việc tẩn bọn điên kia một trần hoặc là giết chết bọn chúng chỉ là việc đơn giản mà thôi.

   Rảo bước một hồi anh ta dừng lại trước một con hồ nhỏ với dòng nước trong  veo đến mức có thể nhìn thấy dưới mặt hồ có cả những đàn cá đang bơi lội tung tang ở phía dưới, cuối thấp người xuống gần mặt hồ anh ta dùng tay lấy một ít nước rồi rửa mặt của mình để cho anh ta tỉnh táo đôi chút, khi những dòng nước lạnh buốt chảy trên mặt anh ta cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi dần tan biến đi theo dòng nươc mát lạnh 

   Rebecca: có lẽ- mình nên đi săn một chút sẵng tiện tìm Bunny luôn.

   Nói là làm anh ta  liện chạy vào trong căn nhà tồi tàn mà tối qua anh ta ngủ tiềm kiếm xung quanh để có thể tìm được thứ gì đó giúp ít cho anh ta một chút trong cuộc "đi săn" này sao một hồi lâu vùi mình vào những thứ linh tinh của căn nhà , thì kết quả khiến cho anh ta thất vọng , trong ngôi nhà tồi tàn này thì chẳng có gì là sài được cả, anh ta vừa quay đầu đi thì cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo dưới chân của mình, anh ta nhìn xuống rồi cầm cái thứ lạnh lẽo ấy lên.

   Rebecca: một cây rìu?

   Anh ta cầm cây rìu rồi gắm ngía nó một hồi dừng như anh ta đã tìm được thứ mà mình cần, một cây rìu một lưỡi, nặng đầu và vẫn còn mới so với mấy cái đồ rác kia nhiều 

   Rebecca: tuyệt!

  Anh ta khẽ nói một cách hài lòng , một cây rìu như thế này sẽ là một khởi đầu vui vẻ cho anh ta rất nhiều, và rất rất nhiều

  Rebecca: đã đến lúc đi săn rồi~

   Phía bên em gái của anh ta có vẻ cũng có phần khắm khá hơn chút, y thức giấc một cách đầy sảng khoái với chiếc miện mà tôi qua y lấy được từ  con mồi của mình,  mở mắt ra rồi dụi mắt vài ba lần, y nhìn xuống vết thương của mình , có vẻ nó đã phục hồi hoàn toàn so với trước đó rồi, y bước ra khỏi căn lều nhơ mà mình ngủ nhìn sư cảnh vật xung quanh một chút, ánh lửa hồng tối đem qua bây giờ chỉ còn là những miếng than vụng vặt , nhưng kẻ không sợ trời sợ đất đêm qua bây giờ chỉ còn là những cái xác bị thiếu mất một số bộ phận cơ thể mà thôi

   Y đi lại chổ chiếc xe khá lớn mà tối qua bọn ngốc ấy chạy vào trong rừng để cấm trại, lục một hồi thì Y tìm thấy một số đò khá hữu dụng cho Y, một con dao làm bếp khá nhọn và bén cùng hai chai rựu vang đỏ cộng thêm một số đồ lặc vặt nữa 

   Bunny: ngon rồi-

   Y khẽ nói , rồi cầm con dao của mình đưa qua đưa lại như một chiến tích đầy vẻ vang mà mình vừa nhặt được, Y cầm theo con dao rồi đi lại một gò đất cao bất thường rồi bới gò đất ấy ra lấy một chiến "lợi phẩm" của con mồi mà mình vừa săn được tối qua rồi sau đó đem rửa chiến lợi phẩm ấy cho sạch bùn đất rồi Y nhai ngấu nghiến chiến lợi phẩm ấy như một con thú hoang  bị  bỏ đói lâu ngày vậy 

   Sau khi ăn uống no nê Y liền chuẩn bị hành trang cho  cuộc " đi săn" của mình sẵng tiện Y phải tiềm kiếm người anh trai thân yêu của mình đã giờ mới nhớ không anh trai Y bây giờ còn ổn không nữa, nghĩ tới thôi là Y đx nhanh chóng sấp xếp đồ đạt rồi phóng đi như cơn gió để tìm anh trai của mình trong khu rừng âm u kia 

   Y và anh ta xuất phát cùng một lúc, chỉ có đều Y đang ở phía bắc và  anh ta đang ở phía nam, cho nên hai người cũng thừa biết rằng chỉ cần mình đi vào trung tâm khu vực[là trung tâm của khu rừng] thì chắn chắn 100% sẽ gặp người còn lại mà thôi.

   Sau một lúc đi vào khu vực trung tâm của khu rừng , bây giờ trời đã nhá nhem tối , nhưng Y và anh ta vẫn chưa gặp được nhau , lúc này bọn họ dường như chỉ còn chút hi vọng để gặp người kia mà thôi, và-.......THỜI GIAN sẽ quyết định tất cả về việc họ có gặp được nhau hay không

________________________________________________________________________________

                                                                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro