trốn thoát-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rebecca pov:

   Nhịp đập con tim tôi bắt đầu tăng mạnh sau những tiếng súng nổ thấu trời đêm, những tiếng hò hét hòa với những tiếng gào gú đêm đen khiến cho tôi bị hoảng sợ , hiện tại tôi đang phải đối mặt với  sự chuy đuổi gắt gao của những tên lính thuộc quyền chính phủ hoa kì , còn tôi... tôi là ai, à...nhớ rồi tôi chính là một vật thí nghiệm đang trốn thoát khỏi  những kẻ điên khùng đang có ý định bắt nhốt tôi lại, tôi nhắm mắt rồi chạy thật nhanh vào khu rừng bên tay trái của tôi để trốn thoát những kẻ điên ấy, tôi chạy thật nhanh vào khu rừng ấy rồi chạy vào một ngôi nhà bỏ hoang cạnh hướng tôi chạy để đánh lạc bọn chúng, tôi đứng trước của ngôi nhà ấy với chi chít vết thương đang ào ạt chảy ra dòng máu nóng ấm

   Rebecca://mở cửa nhà// m...mong..là ...hah..bọn..c..chúng..không thấy mình

  tôi đóng chặt cánh cửa nhà lại , ngồi ngả ngửa ra sau cánh cửa tôi đang mất máu khá nhiều vì những vết đạn do bọn lính khốn khiếp ấy , cũng vì bọn chúng mà tôi bị mất dấu đứa em gái của mình..Bunny không biết bây giốn ra sau nữa, tôi đi vòng quanh ngôi nhà sập sệ ấy tôi đảo mắt lên một hột đạn đang nhằm trên một cái tủ  gần đó, tôi lấy hộp đạn ấy xuống cậy vỏ đạn ra rồi chốc toàn bộ thuốc súng lên vết thương của tôi chộp chiếc hột quẹt cạnh hộp thuốc súng rồi châm lửa đốt thuốc súng trên vết thương của mình , đây là một phương pháp mà tôi học được từ anh hai mình một quân đừng chinh chiến trên xa trường lạnh lẽo

   Tôi nhắm mắt rồi cắn chặc môi mình lại mùi thuốc súng cháy nổ hòa với mùi khen khét khiến cho tôi rất khó chịu, tôi ghét cái mùi này tôi cực kì ghét nó , nó khiến cho tôi nhớ về những khoản  thời gian mà tôi bị giam giữ như một con thú tại khu thí nghiệm chết tiệt ấy , tôi ngước mặt lên nhìn xa ra ngoài cửa sổ bây giờ bầu trời như là một khoản không vô tận với một màu đen huyền bí  và chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của vần trăng ngoài kia là còn sáng giữa đêm đen mà thôi

   Rebecca: tối rồi à-..... có lẽ mình nên nhắm mắt lại và ngủ một giấc để cho đêm nay trôi qua thật nhanh, Good night ......to me.

_____________________________________________________________________________

Bunny pov:

   Thật là nhục nhã nếu như tôi bảo rằng  tôi đã bị lạc người anh trai kính yêu của mình , và yeah-.... tôi với anh trai tôi đã lạc mất nhau thật rồi và còn gì tệ hơn khi anh  trai của tôi đang bị thương nặng và tôi cũng vậy , tôi lần mò theo khu rừng già u ám với chi chít những tán cây to lớn che phủ cả khu rừng này, tôi mon men từng bước khẽ khàn để không gây ra một tiếng động nào cả , tôi  hiện tại như một con chuột lột thực sự, máu me, và bùn đất dính trên người tôi sau cuộc rượt đuổi chuy bắt của lũ điên kia và thật may mắn khi tôi cắt đuôi được chúng nhưng lại lạc mất anh hai tôi rồi , nếu như nói thẳng ra thì anh hai của tôi bị mù đường nặng đó và đó là lí do dù có bàn kế hoạch kĩ thế nào về đường đi nước bước thì anh trai tôi vẫn bị lạc

   Bunny: hơ-..... hình như đằng trước có ánh sáng thì phải?

   Tôi đi theo hướng mà ánh sáng phát ra quan sát kĩ một hồi thì tôi thấy một nhóm thanh niên có vẻ không sợ trời không sợ đất đang cắm trại tại khu rừng này, thật là xui xẻo cho họ khi gặp tôi đêm nay một kẻ đang  đói khát và hiện không có nơi ở , có lẻ tôi gặp họ là một sự may mắn , tôi tiến tới gần họ rồi từ từ "sử lí" con mồi của mình một cách nhanh chóng và họ chỉ có thể ngạc nhiên khi cái đầu của họ rớt xuống mà thôi.

   Tôi nằm lăn lốc trên chiếc liều mà con mồi mình dựng lên , có lẻ đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon sau khi ăn ngon lành con mồi của mình một cách ngấu nghiến như một con thú hoang, tôi nhìn vết thương của mình ngồi lấy một thanh củi đang cháy nhẹ nhàng đưa thanh củi vào vết thương của mình để cho ngọn lửa hồng cầm máu giúp tôi lại, sau khi mùi cháy khét nồng nặc phai đi bớt tôi mới vứt thanh củi mà mình đang cầm trên tay sang một chổ khác rồi nằm một chổ một cách thoải mái 

   Bunny: Good night to me ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro