đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chứ, nói chuyện một chút mà em đã thích anh rồi sao? Anh chỉ là chán quá nên nói chuyện với em thôi."

"Mập mờ?"

"Đó chỉ là anh thích nói chuyện thôi."

Trịnh Vĩnh Khang chết lặng trước lời nói của Trương Chiêu.

"Xin đó. Sao em lắm chuyện vậy."

"Mập mờ với anh đâu chỉ có mình em. Họ đều không lắm chuyện như em."

"Đúng vậy."

"Bình thường anh sẽ quan tâm em."

"Đó là vì anh rảnh thôi."

"Anh nhìn thấy em là đã thấy tởm rồi."

"Em hiểu không?"

"Còn nữa, việc anh chơi với ai không liên quan đến em."

"Anh là người yêu em sao?"

"Chỉ là anh đang bám em thôi."

"Hiểu không?"

"Sao em lại nực cười như thế chứ."

"Nói chuyện thôi đã động lòng rồi."

"Em biết không, dáng vẻ bây giờ của em."

"Rất giống với kiểu chó bám đuôi đó."

"Nên là thôi đi, nhé."

___

"Anh nói đúng."

"Tôi chính là loại chó bám đuôi thế đấy."

"Thì ra trong mắt anh, tôi lại là người ngu đần đến thế."

.

.

.

"Em... phải buông bỏ anh thôi."

"Em yêu anh."

"Bởi vì anh từng dùng chân thành làm em rung động."

"Nhưng sau này anh thay đổi, em cũng chưa từng rời đi."

"Bởi vì anh quả thật, đã từng chiếu sáng em."

"Em tiếc kỉ niệm của chúng ta."

"Cũng tiếc thời gian em bỏ ra cho anh."

"Em chỉ muốn... tha thứ cho bản thân."

"Vậy thì, chúc những người anh gặp sau này, đều yêu anh hơn em."

 _

Rất nhiều năm sau, khi gặp lại hắn, lòng em vẫn bồn chồn trước bóng dáng thân quen ấy. Vẫn là mùi hương ấy, vẫn là con người ấy. Vẫn là Trương Chiêu mà Trịnh Vĩnh Khang đã từng yêu.

Em dợm bước lên từng bậc thang, chiếc ô trên tay có hơi vướng víu, em đứng cách hắn không xa nhưng lại không đủ cam đảm tiến gần hơn.

Giữa dòng người tấp nập, em cảm thấy lạc lõng đến lạ thường. Lòng em ướt đẫm một mảnh sương đêm, nỗi nhớ nhung cứ thế lấp đầy cả khoảng đen.

Trịnh Vĩnh Khang cứ đứng đó một lúc lâu, mãi cho đến khoảnh khắc em bất chợt nhận ra ánh mắt hắn đã rơi trên người từ lúc nào không hay. Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, em nắm chặt chiếc ô, gật đầu mỉm cười một cách máy móc rồi xoay người rời đi.

Có lẽ mười năm là quá đủ. Em chỉ cần vậy thôi.

Là đủ để buông bỏ Trương Chiêu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro