thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy cao 1m82, 

Thích hút thuốc, 

Thường ngồi lỳ trong quán net.

Cũng là một tay game giỏi, cũng chẳng từng thiếu lốp dự phòng.

Tôi chỉ là một người qua đường va phải thần sắc mê người ấy.

Anh ấy giống một chú hồ ly tinh ranh hút lấy hồn tôi.

Nhiều khi tình cờ chạm mặt, anh ấy sống phóng túng, không gò bó.

Tôi biết rõ mà vẫn không ngăn cản được bản thân đâm đầu vào.

-

Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn lại những video mình đã quay với người ấy suốt hai năm qua sau khi kết thúc và chuẩn bị xoá chúng đi.

"Chúng ta mãi không thuộc về nhau."

Em không thể cứ tuỳ tiện mà khóc với những chuyện từ nhỏ nhặt nhất cho đến không có thật xảy ra xung quanh mình, em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và không thức dậy vào hôm sau, hôm sau nữa.

"Khang, dậy đi, Khang, Khang!!!"

Xin đừng đứng bên đời em để rồi rời đi chóng vánh như mưa rào. Mộng mơ đời em, xin hãy nhớ đến em khi hai mắt anh nhắm nghiền và hứa với em rằng anh sẽ không tìm đến thuốc.

"Xin hãy quên em đi."

Dám tan vỡ và đối diện với nỗi đau từ sâu thẳm của em.

"Cho tao ngủ thêm, một chút thôi, tao xin mày."

Em khóc triền miên, nằm sốt ở nhà và chỉ muốn được biến mất hoặc ngủ một giấc dậy thì trí nhớ bị xoá sạch.

Em đã quyết định rồi.

Lần này rời đi, tiếng đóng cửa thật sự rất nhẹ.

Trịnh Vĩnh Khang khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro