giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cơn gió lướt qua gáy anh, Trương Chiêu cảm thấy không ổn. Anh cảm giác như sắp tuột khỏi tay một điều cực kì quan trọng, anh đuổi theo đám thiếu niên ấy. Vừa chạy vừa gào.

"Khang Khang, đứng lại, Trịnh Vĩnh Khang!!!"

Lũ trẻ quay lại, nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Trịnh Vĩnh Kh--ang..."

Trương Chiêu bàng hoàng nhận ra, không có Trịnh Vĩnh Khang nào ở đây. Dù có nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy bóng dáng em đâu.

Như thể một linh hồn vừa bị gió thu cuốn đi.

"Khang Khang đi du học chuyển tiếp rồi mà anh ơi?"

Một cô bé đi đến trước mặt anh, thấy sắc mặt Trương Chiêu không tốt liền dúi chiếc kẹo vào tay anh.

"Anh có quen Trịnh Vĩnh Khang sao? Em chưa từng nghe Khang Khang nói có quen anh đấy."

Vạn Thuận Chi lơ ngơ nhìn Trương Chiêu, tay vẫn đang cầm điện thoại call video với Trịnh Vĩnh Khang.

"Alo, Cầu Cầu, sao thế?"

Giọng của Trịnh Vĩnh Khang vang lên từ điện thoại khiến Trương Chiêu giật mình.

"Có người tìm mày. Mày quen anh ta hả?"

"Không, tao có quen ai khoá trên đâu, chắc họ nhầm tao với ai rồi, trong khoa cũng có người trùng tên với tao mà, Trương Minh Khang ấy."

"Mà tao sắp phải lên máy bay rồi, khi nào đến nơi tao gọi lại sau. Chào mọi người nhé tớ đi đây!!!"

"Ừ, đi cẩn thận đấy thằng chó con, tháng sau bọn tao sang chơi với mày!"

Bạn nữ vừa nãy giật điện thoại của Vạn Thuận Chi rồi hét lại vào loa, kèm thêm tiếng láo nháo của mấy đứa bạn xung quanh.

Trịnh Vĩnh Khang hét vào điện thoại rồi cúp máy. Vạn Thuận Chi quay sang nói với Trương Chiêu

"Xin lỗi ông anh nhé, bạn em bảo không quen anh, hình như anh nhầm người rồi."

Rồi bọn trẻ lại kéo nhau đi mất.

-

-

-

Tất cả chỉ là một giấc mơ, anh và Trịnh Vĩnh Khang chưa từng quen nhau, càng chưa từng yêu nhau.

Anh yêu mùa thu trước khi biết đến em, vậy mà anh tương tư em nhiều đến nỗi thu qua rồi anh vẫn chờ em trở về.

Thế nhưng người tình ấy mà cứ như trong mộng. Trương Chiêu viết cho em một nghìn lá thư, em không hồi đáp lấy một lần. Anh không nhận ra, rằng ngay cả khi viết cho em thêm nghìn lá thư nữa, cũng không biết em đang ở đâu mà gửi đến. Thế nên anh đã bỏ nửa đời mình để nghĩ đến chàng thiếu niên dưới ánh nắng mùa thu năm đó, với những lá thư mà em sẽ chẳng bao giờ chạm đến.

Anh đã không bao giờ còn được gặp lại Trịnh Vĩnh Khang nữa, kể cả khi vào giấc mơ.

"Xin chào, em còn nhớ anh không?

Vì anh chỉ là thằng đầu đường xó chợ, sống vật vờ qua ngày, nên xin em thứ lỗi nếu trông anh có hơi lôi thôi. Anh đã cố để trông ưa nhìn nhất có thể khi gặp em. Nhưng "gặp em" biết khi nào? Khi mình anh đã đi qua hàng chục mùa thu, đến năm gió thu trong anh được hai mốt tuổi anh gặp được em, và từ đó đến nay đã được hơn ba năm rồi, chưa một lần quên, cũng không thể quên em. Thế nhưng anh đã không thể gặp lại em giữa tuổi trẻ như năm đó anh hai mốt. Xin em hãy mang đến cái ấm rực rỡ trong lòng anh một lần nữa. Anh sắp trải qua nửa đời người, anh không muốn mình mãi sống như thế này, nhưng anh vẫn có thể đợi em dù cho người đời nói là anh đang phí hoài.

Một ngày nào đó, em có thể về lại được không?"

Và em cũng đã về. Sau mười năm đằng đẵng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro