7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy có một mối tình đơn phương nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cách một bức tường là mối tình ấy đã ở ngay đấy. Thế nhưng Wendy cũng có một mối tình đơn phương to to, to to đến mức dù có bỏ được bức tường ấy ra khỏi tầm mắt thì em vẫn chẳng cách nào có thể cất lời lên để nói ba từ ấy. Và Wendy có một mối tình đơn phương đã lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên đôi mắt em chạm vào đôi mắt ươn ướt ngọt ngào kia, tính đến nay đã là ba năm. Thế nên, Seulgi - một người bạn thân của em, đã khuyên nhủ em rằng thứ nhất, em nên bỏ cái mối tình này đi, hoặc thứ hai, em nên nói huỵch toẹt thẳng ra với người ấy và được ăn cả, ngã về không. Nhưng Wendy từ chối chọn một trong hai, vì thứ nhất, em đã lún quá sâu vào chuyện này và vì thứ hai, em không có đủ can đảm để lắp bắp ba từ ấy.

Irene biết một người có một mối tình đơn phương nhỏ, nhỏ đến mức nếu chị bước qua bức tường ấy, chị sẽ gặp được ngay. Irene cũng biết một người có một mối tình đơn phương to to, to đến mức dù lúc này đây chị xuất hiện bên phía kia của bức tường, người ấy sẽ chẳng thể mở miệng nói được một trong ba từ mà chị luôn mong ngóng. Và Irene có một mối tình đơn phương đã lâu lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên ánh mắt chị ngó thấy bóng dáng ngô ngố, đôi chân trần trắng nõn trong đôi dép màu dưa hấu, áo phông trắng bụi bặm, chiếc quần thể thao ôm dáng, mái tóc nâu hạt dẻ phập phồng trong gió, ngẩn ngơ đứng nhìn bầu trời. Thế nên, Sooyoung - một người em của Irene, đã khuyên nhủ chị rằng thứ nhất, chị nên thôi đừng mong kẻ ấy cất lời và dẹp cái mối tình này đi, hoặc thứ hai, chị nên nói huỵch toẹt thẳng ra với kẻ ấy và được ăn cả, ngã về không. Nhưng Irene từ chối chọn một trong hai, vì thứ nhất, chị sợ không thể còn mỗi chiều nhìn thấy bóng dáng ấy ngẩn ngơ trước nhà và vì thứ hai, chị không có đủ can đảm để nói nổi ba từ ấy.

"Cậu biết đấy, Wendy, chị ấy ở ngay bên cạnh nhà cậu, và ba năm rồi đấy!" Seulgi gắt gỏng với một nửa cái bánh hamburger trong miệng. Trong thâm tâm cô nàng lúc này chỉ muốn kéo ngay người bạn ngốc nghếch của mình tới trước mặt Irene và gào lên rằng 'Wendy thích chị đấy!'

"Cậu cũng biết đấy, Seulgi, mình là một kẻ nhát gan, và đã ba năm rồi, cậu mong đợi gì ở một người như mình đây?" Wendy trả lời, ngoạm lấy một miếng hamburger gà với phô mai cheddar còn nóng chảy, ngao ngán nhìn cô bạn của mình. Wendy biết rõ ràng rằng Seulgi đang dần mất kiên nhẫn với việc mỗi ngày mình than thở với cô nàng những điều dễ thương ở Irene mà mình đã bắt gặp được trên đường đi học. Thế nhưng Wendy càng biết rõ hơn việc mình không thể làm gì hơn ngoài quan sát chị ấy từ xa.

"Thế, Irene, chuyện của chị với Wendy thế nào rồi?" Sooyoung vắt vẻo trên ghế gỗ, tay chống lên bàn, tay cầm một trái táo, một góc đã yên vị trong miệng cô bé, ngồm ngoàm, rộp rộp.

Irene khẽ nhíu mày với kiểu ăn quá đỗi không-thiếu-nữ của đứa em gái, "Sooyoung, ngồi đàng hoàng lại đi. Và không, không có chuyện gì giữa chị với Wendy cả."

Sooyoung tặc lưỡi, đây là lần thứ n trong ba năm nay cô bé hỏi Irene câu này và đây đương nhiên cũng là lần thứ n Irene trả lời cô bé như thế. Như thể nó được lập trình sẵn trong đầu Irene như người dùng có thể lập trình sẵn câu trả lời trong ứng dụng simsimi để người chơi có thể thoải mái tự sướng với muôn vàn câu hỏi.

"Nhà chúng ta và chị ấy, Wendy ấy, sát cạnh nhau đấy. Và chuyện này đã được ba năm rồi, thế nhưng chị vẫn không thể nói được với chị ấy là chị thích chị ấy ư?" Sooyoung bĩu môi nói, chỉnh lại tướng ngồi, hoặc không Irene có thể nổi cơn lôi đình mà xách tai cô bé đi một vòng sân trường.

"Chị không thích Wendy, em nói năng cẩn thận hơn đi." Irene chối đây đẩy, nhét một trái nho xanh vào miệng, mắt liếc đi chỗ khác.

"Phải rồi! Chị không thích Wendy! Làm gì có ai không thích ai mà lại cất ảnh của người đó vào cuốn sách mà mình thích đọc nhất chứ! Tuyệt vời!" Sooyoung la toáng lên.

"Park Sooyoung!"

Wendy đang đứng đợi xe buýt cùng với Irene, cách nhau ba cơ thể người lớn và một cơ thể trẻ nhỏ, giữa rất nhiều học sinh, giữa rất nhiều tiếng nói chuyện và tiếng cười, thế nhưng Wendy dường như chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bình tĩnh của Irene. Irene đang đứng đợi xe buýt cùng với Wendy, cách nhau ba cơ thể người lớn và một cơ thể trẻ nhỏ, giữa rất nhiều bạn cùng khóa, giữa rất nhiều tiếng xì xào trao đổi, thế nhưng Irene dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập rối loạn trong lồng ngực Wendy. Irene tự hỏi rằng không biết liệu Wendy có biết chị đang đứng đấy không, cách với em ấy ba cơ thể người lớn và một cơ thể trẻ nhỏ. Wendy tự hỏi rằng không biết liệu Irene có biết em đang đứng đấy không, cách một vài người lớn, cách một đứa trẻ, giữa rất nhiều người thế này. Wendy tự hỏi, Irene tự hỏi, không biết sự hiện diện của cả hai có làm họ cảm thấy rung động hay không.

Wendy lên xe buýt, Irene đã ngồi sẵn vào ghế và bên cạnh có một ghế trống. Những ghế khác đặc biệt thay đều đã có người ngồi, Wendy nhíu mày. Em tự hỏi rằng không biết em có đủ can đảm để ngồi cạnh chị không, Wendy sợ rằng âm thanh trái tim nhảy tán loạn trong em sẽ khiến cho Irene bị giật mình. Irene đã ngồi sẵn vào ghế và từ chối cho bất cứ ai ngồi gần, vì thế nên mới không có ai ngồi gần chị, và chị tự hỏi rằng, không biết Wendy có chịu ngồi vào chỗ ấy không, nơi mà chị đã để dành riêng cho em đấy. Câu trả lời là không, Wendy chẳng thể ngồi được vào chiếc ghế ấy. Em đứng do dự bên cạnh nó, ngay lúc Irene tưởng rằng em sắp thả người xuống thì em lại đưa tay lên và giữ lấy tay nắm cao, em lựa chọn đứng thay vì ngồi cạnh chị. Irene thở dài, quay mặt ra cửa sổ, đột nhiên hôm nay chú tài xế chạy hơi nhanh thì phải, tại sao những tòa nhà kia lại vụt qua nhanh như thế, tại sao mọi thứ lại nhòa đi thế kia?

"Chị có sao không? Sao khóc vậy?" Wendy trông thấy Irene rơi nước mắt, và em không thể làm gì khác, em chẳng thể làm ngơ trước hình ảnh yếu đuối này. Em ngồi xuống, để cặp táp lên đùi, lôi ra túi khăn giấy cầm tay nhỏ, đưa ra trước mặt Irene, và hỏi câu hỏi vụn về nhất.

"Không sao. Cảm ơn em." Irene nhận lấy, mỉm cười và lại quay mặt ra phía cửa sổ. Hóa ra là do chị khóc, chứ chú tài xế vẫn chạy tốc độ như thế, khung cảnh ngoài kia vẫn rõ ràng như thế, chỉ có mắt chị nhòa đi thôi.

Xe dừng trước cổng khu dân cư mà cả hai cùng ở, Wendy ngập ngừng bước xuống đứng cạnh với Irene, em chẳng thế nói nổi một câu, trái tim đập như điên trong lồng ngực khiến em không thể thở nổi. Em phì phào, khuôn mặt đỏ bừng như đứa trẻ ba tuổi bị sốt.

"Thế, Wendy, em có đang thích ai không?" Irene buột miệng hỏi, nhấc chân và đi chậm chậm.

"Hả? Ừ, có." Wendy trả lời, đi sau Irene một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngẩn cổ trắng ngần.

"Ai thế?"

"Một ai đó."

"À, ra thế." Irene mỉm cười, cúi gầm đầu và mỉm cười. "Chị vào nhà nhé. Buổi tối tốt lành."

"Vâng ạ."

Wendy quay về phía nhà của mình, luyến tiếc gì đó, sự nhộn nhạo trong bao tử nói cho em biết bây giờ không phải lúc về nhà và chén bữa cơm có sẵn mà mẹ đã làm, ngồi coi truyền hình với gói bỏng rang ba phút, sau đó học bài và leo lên giường đi ngủ. Em ngoảnh đầu lại, thật may, em thở dài, Irene chỉ mới vừa tới bậc thềm, đầu cúi gầm, mái tóc đen che hết khuôn mặt thanh tú khi chị đưa tay với lấy tay nắm cửa. Wendy khó chịu, em nhíu mày.

"Chị Irene!"

"Sao?" Irene mỉm cười, dưới ánh chiều tà hồng cam trải dài, Wendy cảm thấy rằng mình đang rớt quá nhiều lần, quá sâu vào cái hố mang tên tình yêu này.

"À." Wendy ngập ngừng.

"Sao nào?"

"Chị... có người mình thích chưa?"

"Rồi." Irene nói, bước xuống bậc thềm và đi ra khỏi cửa gỗ trước nhà.

"Ai... thế?"

"Một ai đấy?"

"À." Wendy ngẩn ngơ, "Vậy..."

"Một ai đấy với mái tóc nâu hạt dẻ, cao chừng một mét năm mươi lăm, thích mặc áo phông trắng và thỉnh thoảng ra trước cửa nhà đứng thẫn thờ." Irene nói, "Một ai đấy như thế."

"Ừm...?"

"Thế tóc em màu gì?"

"Màu nâu hạt dẻ ạ."

"Em cao bao nhiêu?"

"À, một mét năm mươi tư chấm năm."

"Em thích mặc áo màu gì nhất?"

"Màu trắng!"

"Biết ai chưa?"

"Em ư!?"

"Phải đấy."

"Em ấy ư?"

"Phải đấy."

"Là em hả?"

"Chị không nói nữa đâu. Vào nhà đây. Chúc em một buổi tối tốt lành."

"Irene ơi, hay là... chị sang nhà em ăn tối đi? Như thế thì buổi tối hôm nay mới thật sự tốt lành..."

"Để làm gì? Không phải em đang thích một ai đó sao? Hãy rủ ai đó đó đến nhà em và ăn tối đi." Irene nói, mỉm cười và đẩy cửa gỗ vào trong.

Wendy trở nên bối rỗi, lạch bạch chạy theo bóng lưng chậm chạp của Irene, tay giữ lấy cửa gỗ sơn trắng nhà Irene, nói to, "Ai đó là chị đấy!"

"Chị nghe không rõ." Irene quay lại với thái độ ngờ vực dù tự chị đã nghe thấy rất rõ.

"Em thích chị! Em thích chị!"

"Tốt lắm. Em nói lại đi." Irene trở ra, tay vẫn giữ lấy cặp táp.

"Em thích chị."

"Không, câu ban nãy."

"Chị sang nhà em ăn tối đi?"

"Ừm, chị đồng ý. Chị nói với ba mẹ đã nhé. Gặp em trong 1 tiếng nữa."

"VÂNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro