untitled 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun mắc một căn bệnh, gọi là Alzheimer hay đơn giản hơn, được gọi là mất trí nhớ. Chị không ngay lập tức mất đi mọi nhận thức về người và vật xung quanh, mà theo năm tháng mọi thứ cứ thế dần rời đi khỏi trí não của Joohyun. Chị đang ngồi ở đằng kia, trên chiếc ghế mây được đan cẩn thẩn bởi những thợ nhà nghệ đỉnh cao, nhìn chòng chọc về phía bức ảnh của tôi và chị, thoáng mỉm cười rồi lại nhăn nhó, như thể muốn nói rằng tấm ảnh kia thật xinh đẹp, nhưng đó là ai thế? Tôi không biết khi nào thì Joohyun sẽ quên hết đi những thứ thuộc về tôi và chị ấy, tôi không biết khi nào thì Joohyun nắm lấy tay tôi, rồi lại giẳng ra, khuôn miệng lẩm bẩm ba chữ 'đây là ai?'. Tôi cố dồn lại thứ cảm xúc đang trào lên cổ họng, trực chờ trào ra như cảm giác buồn ói khi uống quá say. Tôi cố không nghĩ đến một ngày nào đó, mà lúc ấy, Joohyun hoàn toàn mất đi nhận thức về tôi, tôi không thể chịu nổi cái suy nghĩ tiêu cực nhăn nhúm của bản thân, thế rồi tôi lại tự nói với bản thân rằng dù thế nào thì mày cũng phải đối diện với sự thật là chị ấy đến lúc nào đó cũng sẽ loại bỏ tôi khỏi hệ thống não bộ của chị ấy. Trái tim tôi cứ đau lên từng đợt như Joohyun đang giữ lấy nó, đôi lần lại bóp chặt như đang chơi một thứ đồ chơi của con nít, đôi lần lại bóp một cái.

Joohyun mắc căn bệnh này từ lúc ba mươi tuổi, cái tuổi chẳng sớm mà cũng chẳng muộn, cái tuổi mà chị vừa nếm kha khá đau thương từ đời, cái tuổi mà chị chưa kịp thưởng thức hết những cảnh đẹp của cuộc sống. Tôi thấy tiếc cho Joohyun quá đỗi khi chị phải mang vào mình loại bệnh ác ôn này, loại bệnh giết chết bản thân chị một cách từ từ. Nhẹ nhàng, dịu dàng và tàn nhẫn. Nó cắt đi hình hài của người chị yêu thương trong trí nhớ, cắt đi những khoảnh khắc hạnh phúc mà trước ba mươi tuổi chị đã luôn hằng ấp ủ, cắt đi tất tần tật mọi thứ mà chị vẫn luôn cố vun đắp và chăm sóc. Nếu Alzheimer có thể cắt đi ngay thì có lẽ đã hay hơn lúc này, hơn cái lúc mà Joohyun cứ như cái cây đến mùa lá rụng, từng chiếc lá tượng trưng cho một mảnh ký ức. Joohyun rất hay nhìn tôi rồi mỉm cười, giống như chị vẫn thường làm như khoảng thời gian trước, sau đó sẽ nói những điều như là, Seungwan ơi, em có đói không nhỉ? Seungwan ơi, hôm nay mình đi siêu thị nhé. Hoặc, cô là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà của tôi? rồi lại mỉm cười và nói, Seungwan đấy à? Lâu rồi không gặp. Em có khỏe không?

Tôi biết chắc là trái tim của tôi cũng đang cằn cỗi đau đớn như nụ cười mà chị cố rặn ra trên bờ môi mỏng với một vài dấu hiệu rạn nứt. Joohyun biết bệnh tình của mình như thế nào và chị càng biết rõ hơn những lời chị đã nói với tôi dù tôi chẳng mảy may nhắc đến nó một lần nào. Có lẽ Alzheimer còn tệ hơn là tôi đã nghĩ, vì nó để cho chị quên đi, rồi lại để cho chị sáng tỏ như chưa từng mắc một chứng bệnh nào. Nó đánh ngã chị rồi lại nâng chị lên như một ông bụt xuất hiện trong lúc cô nàng lọ lem đang lụi khụi khổ sở với đôi dì ghẻ - chị họ. Âu yếm chị rồi lại đá thẳng vào trái tim đang đập yếu ớt của chị.

Joohyun bắt đầu không còn có thể đọc được chữ nữa là lúc chị bước sang tuổi ba mươi lăm, chị cũng không còn có khả năng phân tích văn học như trước đó. Và tôi là người ngồi ở một bên trong lúc chị nhấm nháp ly sữa nóng mà tôi đã pha trong lúc tôi đọc cho chị nghe những dòng chữ vô tâm trên trang sách. Tôi cá chắc là Joohyun chẳng thể hiểu điều gì hay thậm chí còn không nhớ nổi từ tôi mới đọc là gì, thế nhưng chị vẫn luôn nài nỉ tôi bằng chút sức lực của chị, hãy đọc cho chị nghe, và tôi đã làm như thế, đọc cho chị nghe. Joohyun không thể đi ngủ quá sớm vào buổi tối, chị nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Tôi nghe tiếng thở của Joohyun, dồn dập như đang tưởng tượng hình ảnh lúc chết của mình rồi hoảng sợ, lúc thì lại yên ổn như thể đang thật sự ngủ rồi nhưng không, Joohyun luôn ngủ sau tôi từ một đến hai tiếng. Cũng có lúc tôi nằm cạnh bên và không nghe thấy tiếng chị thở, tôi đã bật dậy và hoảng hốt đến điên rồ, tôi lay chị dậy dù chị chẳng đang ngủ. Và Joohyun sẽ mở mắt, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt rầu rĩ của tôi, nói, Seungwan, sao thế? Tôi không biết trả lời thế nào cho phải, em lo lắng ư? Không, em sợ ư? Không. Không.

Tôi chưa từng một lần tưởng tượng ra việc Joohyun sẽ rời đi như thế nào, lúc chị đang ngồi ngắm cảnh trước hiên trên cái ghế mây mà tôi đã mua, chị ngồi thẩn thờ lần cuối cùng rồi khép đôi mi và ngủ thiếp đi giấc ngủ ngàn năm. Hay chị sẽ nằm ngủ bên cạnh tôi, đôi tay lạnh buốt dần, nằm trong lòng tôi với nỗi cô đơn và nuối tiếc cuối cùng, thì thầm ba chữ, yêu em Seungwan và thế là chị cứ đi thôi, thong thả như mình đang đi dạo ở công viên như lúc chị chưa mắc căn bệnh này. Hay lúc tôi đang chăm chú đọc những dòng chữ trên trang sách cho chị nghe, những tưởng rằng Joohyun đang lắng nghe giọng nói của mình, nhưng thực ra chị đã nhắm đôi mắt đần đẫn được một lúc, và hơi thở cũng chẳng còn hòa nhịp với không khí. Liệu tôi có rơi một giọt nước mắt nào không nhỉ? Hay tôi sẽ đau đớn đến mức chẳng thể rơi nỗi một giọt nào. Mọi người liệu có mắng tôi là kẻ không có trái tim, đến người vợ mà mình hết mực yêu thương chết đi theo căn bệnh ác tính, thế lại chẳng có một giọt nước mắt hay không nhỉ?

Tôi vẫn hay hỏi Joohyun rằng Joohyun có nhớ tôi là ai không. Lúc thì chị sẽ trả lời rằng có, em là vợ của chị, lúc thì chị lại nói rằng, có phải con bé mà mười năm trước đã lơ ngơ tỏ tình với chị không, lúc lại bảo là ai vậy chứ, chúng ta có quen biết nhau sao. Tôi không cảm thấy đau khổ bởi những lời nói ngô nghê của chị, nói rằng cả hai chúng tôi chẳng có quan hệ gì với nhau bởi tôi biết, trái tim của chị vẫn đập hằng ngày với khao khát được cùng tôi đi tiếp nữa, chứ không phải là dừng chân ở cột mốc nào đó, nơi mà chị phải dừng lại và tôi phải đi tiếp. Joohyun của tôi. Joohyun của tôi.

Joohyun nói lời tạm biệt không giống với tưởng tượng của tôi một chút nào, chị nằm trên ghế sô pha trong lúc đợi tôi nấu xong bữa tối, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bộ dạng lại vô cùng thư thái. Và tôi đã ngỡ chị chỉ đang nằm nghỉ, nghỉ mà thôi, tôi sai, tôi đã sai khi nghĩ như thế vì chị đã chính thức nói lời tạm biệt trước khi tôi kịp nhìn thấy đôi mắt long lanh ẩn đầy hương hoa sắc thắm trong đấy. Chị nhắm mắt và lồng ngực chẳng còn thấp thỏm như thường ngày nữa, đôi môi đỏ hồng cũng không còn ánh màu sắc tươi đẹp như ngày trước, nhợt nhạt, nhợt nhạt đến phát điên.

Tôi gào lên giữa đêm. Hàng xóm đều tụm năm tụm bảy chạy sang, họ lôi tôi ra khỏi cơ thể lạnh ngắt dần đi của Joohyun. Tôi không phát điên, tôi không phát điên, tôi muốn hôn chị một cái trước khi thực sự phải rời xa.

Và tôi đã như một con chim xổ lồng, bổ nhào đến bên cơ thể của chị, ấn lên môi một nụ hôn mà tôi vẫn hằng mong mỏi, và rời đi với đôi mắt vô hồn.

Tôi và cả ba mẹ của chị ấy đều quyết định sẽ hỏa táng cơ thể của chị ấy, và giữ tàn tro cơ thể chị ở nhà của tôi, trên đầu giường. Tôi không sợ chị sẽ về, tôi sẽ rất cảm kích nếu chị có thể về, dù tôi không thể chạm vào hay không còn được ôm lấy chị như lúc xưa, tôi vẫn sẽ rất cảm kích. Tôi muốn nhìn đôi mắt của chị ấy, muốn thấy nụ cười của chị ấy.

Tôi muốn chết.

Chết theo Joohyun. Vì ở đây, không có Joohyun, giống như đất là trời, trời là đất, mọi thứ chẳng còn như lối cũ, và tôi thì không thể sống như thế này.

Đất phải là đất, trời phải là trời, và tôi thì phải ở cạnh Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro