let's all be happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairings: joohyun/seungwan; seulgi/sooyoung

category: general


"Ờ, cậu biết đấy, tụi mình cũng đã tới cái tuổi gần đất xa trời rồi. Không biết đến khi nào thì thật sự chết đi nhỉ, Seulgi?"

Seungwan hỏi, tách trà nóng hổi bốc khói đặt bên tay trái, khóe miệng khẽ nâng lên như thể đang nói chuyện vui, kể một câu chuyện hài, nhưng không, Seungwan đang nói về cái chết ở tuổi bảy mươi. Không quá già cũng chẳng quá trẻ, nhưng đủ để người ta cảm thấy rằng mình sắp không còn được chạm vào những thứ mà mình yêu thương. Seulgi ngồi đối diện, đôi mắt híp lúc còn trẻ khẽ nhăn lại, cái đầu nhỏ chậm chạp ngước lên trời, nhìn đám mây trắng như bông gòn lững thững trôi qua, yếu ớt, như tuổi trẻ một thời của bọn họ.

Joohyun không biết đến khi nào thì Seungwan và mình sẽ chết đi. Joohyun càng không biết rằng liệu giữa hai người, ai sẽ là người lìa xa nơi này trước. Chị luôn ôm trong lòng một nỗi mong ước rằng chị sẽ là người nói tạm biệt đầu tiên, chị biết Seungwan sẽ đau khổ khôn nguôi, em sẽ chẳng thể sống nỗi nếu thiếu chị lấy ba giây và biết được chị sẽ mãi không bao giờ trở lại, nhưng chị vẫn muốn như thế. Joohyun tin tưởng rằng Seungwan sẽ sớm quên đi chị và tiếp tục sống cuộc sống của tuổi già ở vùng ngoại ô, cùng đám cỏ lau cách căn nhà gỗ tám mươi mét, cùng với Seulgi – cô bạn thân từ trẻ tới mãi bây giờ của em, cùng với nỗi nhớ nhung da diết em đặt tên là 'Joohyun'. Seungwan luôn nói rằng nếu có thể quyết định được cái chết của mình, em ước mình sẽ chết trước, để em không phải một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn mà Joohyun là người duy nhất, liều thuốc độc nhất có thể chữa lành vết thương tinh thần của Seungwan. Em cũng đã từng nói rằng, nếu Joohyun rời xa em trước, em cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng Joohyun đều cười xòa và mắng em là đồ ngốc như cách mà chị vẫn làm suốt bốn mươi năm qua. Một câu mắng chửi đơn giản, chan chứa yêu thương và đủ mạnh mẽ để khiến Seungwan nhoẻn miệng cười.

Có lẽ là nhờ tình yêu rực cháy bên trong cơ thể già cỗi đã giúp cả hai khỏe mạnh cho đến lúc này, đến lúc mà việc làm ở trên giường chỉ là ngủ và ôm lấy nhau, vỗ về cho những tiếc nuối về tuổi trẻ bất chợt ùa đến. Có lẽ là nhờ tình yêu đơn giản không đòi hỏi đã giúp Joohyun và Seungwan có thể kiên trì đến mức này, cả hai không có một đám cưới đàng hoàng, không đường đường chính chính giữ cho riêng mình một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Mà Seungwan cảm thấy rằng một tờ giấy xé đi rồi đốt cũng chẳng quan trọng bằng việc với em, Joohyun sẽ luôn là người vợ tuyệt vời nhất, và với Joohyun, em sẽ luôn là người cuối cùng trong chuyến hành trình mang tên cuộc đời.

"Seungwan, vào đây giúp chị cái này với!"

Họ vẫn giữ cách xưng hô như hồi còn trẻ, để biết rằng họ vẫn mang trong mình dòng máu của nhiệt huyết khi xưa, tình yêu nóng bổng lúc đó. Và để biết rằng, dù tuổi tác đã không còn nhỏ, chỉ cần ở bên nhau, mỗi ngày đều là mùa xuân của tuổi trẻ.

Seungwan lộm cộm trèo ra khỏi cái ghế mây đặt trước nhà, giơ tay ra hiệu cho Seulgi chờ mình một lúc, em có việc phải giúp người mà em yêu thương nhất thế giới. Seulgi chỉ mỉm cười và gật đầu, vẫn dịu dàng như thuở nào. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra là chúng ta đã trải qua hơn bảy mươi năm cuộc đời rồi, à, thật may mắn là chúng ta vẫn hạnh phúc dẫu chẳng giữ trong tay chút quyền lực cao sang hay trọng quý gì. Tiếng chim hót lanh lảnh trên mái nhà, tiếng xì xào chạm vào nhau giữa hàng bông lau, tiếng xột xoạt khi cây chổi chạm vào mặt đất. Seulgi nhìn về phía nhà của mình, không xa mấy so với nơi ở của Seungwan, lẳng lặng yên tĩnh giữa vùng trời mát màu xanh vàng. Sooyoung ở đó, cầm chổi và quét mớ lá khô ra khỏi cánh cửa gỗ chắn ngáng, mấy lúc lại phát ra tiếng thở dài, đôi mày chau lại, thầm nghĩ, Seulgi chết tiệt chỉ biết đi chơi, đi uống trà. Seulgi biết chắc rằng Sooyoung đang nghĩ như thế trong đầu, và nàng bật cười, rốt cuộc thì cũng đã đến thời điểm này rồi, thời điểm gần đất xa trời. Khi mà cả bốn người đều ở đây, bên cạnh nhau, 'cá cược' xem thử ai sẽ là người nói tạm biệt trước.

Seungwan trở lại sau một chốc, làn da nhăn nhúm không quá nổi bật trên nước da trắng nõn, vẫn như hồi xưa ấy, Seulgi lúc nào cũng cảm thấy ganh tị với nước da của em. Bọn họ đã từng đánh nhau ỏm tỏi chỉ vì chuyện ấy, và trở thành bạn thân, cũng vì cái nước da.

Joohyun trở ra với cái áo đầm dành cho người già màu trắng, điểm trên cổ là vài bông ly màu hồng nho nhỏ, đôi chân xỏ vào một đôi dép bông hình con thỏ, nửa trẻ con, nửa già dặn, nhìn đến buồn cười. Chị ngồi xuống bên cạnh Seungwan, đối diện với Seulgi, nở nụ cười nồng hậu. Dù thế nào, dù thời gian có trôi qua như thế nào đi chăng nữa thì sắc đẹp của Joohyun sẽ luôn trường tồn. Seulgi khẽ cảm thán, nàng giơ cánh tay lên cao, vẫy vẫy mấy cái để ra hiệu cho Sooyoung, kéo vợ của nàng tới để chung vui cùng 'hội người cao tuổi'.

"Yerim sao rồi?"

Joohyun hỏi khi Sooyoung vừa ngồi xuống bên cạnh Seulgi, cái miệng không ngớt cằn nhằn về việc cái chổi quét sân đang bắt đầu tứa ra và rơi đầy sàn như thế nào.

"Chắc là vẫn khỏe. Ở trên thành phố và lo những chuyện gì đó mà em không tài nào hiểu nổi. Tuần trước nó đã về nhà thăm em và Seulgi nhưng chỉ nán lại đúng năm tiếng đồng hồ và lại rời đi trong lúc em ngủ quên trên ghế sô pha. Con nhóc đó."

"Vậy mà chị chẳng biết gì cả. Nếu biết thì đã ghé qua chào một tiếng rồi. Hình như cũng đã rất lâu chưa gặp lại." Joohyun tấm tắc, bàn tay lần mò tìm kiếm lấy bàn tay của Seungwan rồi đan vào.

"Mặc kệ nó. Chị biết đấy, rồi nó sẽ về thăm tụi mình, khi cả bốn người tụi mình đều đã xuống lỗ."

"Sooyoung, ngôn ngữ."

"Chị vẫn luôn như vậy suốt bốn mươi năm qua! Seungwan, chị phải trị bà già nhà chị đi." Sooyoung cáu bẳn nói, cánh tay đẩy Seulgi ra một cách mạnh bạo khi nàng cố tựa đầu vào vai cô.

"Như thế cũng tốt mà. Em thì vẫn ngỗ ngược bốn mươi năm qua đấy thôi, và Seulgi, mình nghĩ là kiếp sau nếu có lại cặp với một nàng mang tính cách và thân hình giống với Sooyoung, cậu tốt nhất nên dạy dỗ lại em ấy. Và Sooyoung, đừng có hỗn với Joohyun của chị."

Cả đám bật cười, bao gồm cả Sooyoung, đương nhiên là cô chẳng có ý xấu gì với chị Joohyun hay Seungwan hay Seulgi, vì ba người đều là những người mà cô yêu thương. Và bọn họ đã đi quá nửa một trăm năm cùng nhau, mọi đau đớn buồn khổ hay vui mừng hạnh phúc đều cùng nhau trải qua, Sooyoung không có lý nào lại đi tổn thương những người này.

Joohyun, Seungwan, Seulgi, Sooyoung đồng loạt ngước lên nhìn trời xanh, đám mây vẫn lững thững trôi, tiếng gió vẫn xì xào nhẹ nhàng, lướt qua hàng bông lau cách nhà tám mươi mét, tiếng chim hót vẫn mảnh khảnh dịu dàng như lời hát sớm mai.

"Kiếp sau phải hạnh phúc nhé, tất cả chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro