愛 (ai) rating: ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title: 愛

disclaimer: trừ wenrene tất cả đều là của tui

rating: ma

category: nhìn rating chắc là biết... + slight!fluff

A/N: chúc đọc vui... viết chơi lúc đang rảnh... nên không dài lắm... sẽ bù lại sau...

/

Joohyun khát nước. Chị không biết tại sao mình lại khát, chỉ là đứng một chỗ ngắm nhìn Seungwan tập thể dục khiến chị khát khô cả cổ họng. Giọng nói cũng lệch đi, mang thêm âm hưởng khàn khàn, dù có hắng giọng đến bao giờ cũng không khỏi. Seungwan không biết, hoặc cố tình không biết Joohyun đang khát nước, và đang cố kiềm chế cái gì đó trỗi lên trong lồng ngực. Em ngước cổ lên thở dốc, hôm nay Seungwan đã chạy quá sức so với ba ngày hôm trước. Em leo xuống cái máy đang chậm dần, dùng tay giữ lấy cái khăn lông, đượm lên cổ, dòng mồ hôi ướt át cứ chảy xuống, bám vào da thịt. Joohyun hít thở sâu, chị muốn cắn vào nó, nhưng bây giờ không phải lúc. Joohyun tiến lại gần với Seungwan, cúi người lấy cho em bình nước đã chuẩn bị sẵn.

"Uống đi." – Joohyun nói, cố che giấu tông khàn trong cánh giọng một cách khó khăn.

Seungwan không nói gì, chỉ mỉm cười, sau đó nhận lấy chai nước từ tay của Joohyun, khóe miệng vẫn nâng lên cao trong lúc uống. Một vài giọt nước cố tình chạy thoát khỏi vòm miệng của Seungwan, lăn dài uống cổ, nơi quả táo đang lên xuống vì sự hoạt động của cổ họng, tạo thành một cảnh tượng đẹp đến hoàn hảo. Joohyun híp mắt nhìn, mà không để ý tới ánh mắt chế giễu của Seungwan.

"Chị khát nước không?" – Seungwan nhẹ giọng hỏi, nửa khiêu khích, nửa thật lòng.

"Có."

"Vậy đây. Em đi thay đồ." – Seungwan thoải mái đưa bình nước uống còn một nửa cho Joohyun, rồi ngúng nguẩy cái mông đi vào bên trong phòng tập.

Joohyun nhìn theo, khẽ rít mạnh. Chị muốn Seungwan ngay lúc này. Chị khát.

/

"Seungwan... Em không khát à?" – Joohyun giữ lấy hai cánh tay của Seungwan, ấn định nó ở đằng sau lưng em, đưa lưỡi liếm lấy vành tai mẫn cảm, thì thầm rồi lại phà hơi thở ấm nóng.

"Em vừa uống nước mà... um..."

Joohyun không nói gì nữa, há miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn mà chị đã 'khát' từ ban nãy, chơi đùa với nó. Miệng lưỡi kinh nghiệm bao bọc lấy vành tai, khiến nó như thể muốn mềm nhũn ra rồi tan hẳn vào bên trong vòm miệng, Joohyun thỏa mãn nhả ra. Nét mặt của Seungwan đỏ hồng hơn bao giờ hết, tơ máu nổi đều lên bờ má trắng, Joohyun khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lấy ngần cổ của em.

"Joohy- ắc!"

Seungwan muốn ngăn cản, nhưng không thể, Joohyun đang ngậm lấy thớ thịt trên cổ em, nút nó vào thật mạnh rồi lại cắn liếm nó như thể đó là thứ thức ăn ngon nhất hệ hành tinh.

"K-khoan... đừng để lại dấu." – Seungwan nhẹ giọng nhắc nhở, dù sao thì còn tới 3 tiếng nữa mới được về nhà, và sáng mai em phải đi làm ở công ty, thời tiết thì nóng, em sẽ không quấn khăn choàng quanh cổ nữa đâu, dị hợm muốn chết.

Ấn Seungwan vào tường, nhìn bộ dạng mỏng manh của em, nước da trắng trẻo vương mùi của mồ hôi, một chút hương thơm của em bé, cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo bó thể thao, phập phồng như trêu ngươi sức kiên nhẫn của Joohyun, chị cố cân bằng nhịp thở. Seungwan khẽ dựa người vào Joohyun, miệng thì thầm 'Joohyun khát... thì phải uống cho sạch...'

Joohyun cảm thấy không cần phải trả lời, ngay lập tức dùng môi của mình chiếm lấy môi của Seungwan, từ nhẹ nhàng rồi chuyển dần sang ngấu nghiến, ghì chặt Seungwan vào cái lồng của riêng mình. Seungwan biết cơ thể đang có phản ứng, cả hông cả eo đều nhũn ra, không thể đứng nổi, nhưng em cũng biết Joohyun sẽ không để cho em yên, há miệng đớp lấy một chút không khí khi Joohyun buông ra khoảng cách giữa hai người, thở hổn hển, cái hông không hẹn mà uốn éo mấy cái.

Joohyun cắn nhẹ môi dưới của em, ý đồ muốn đưa lưỡi vào trong để khám phá mọi ngóc ngách trong khung miệng Seungwan, và em đồng ý. Dù sao thì em cũng không có lý do gì để từ chối, Joohyun vốn dĩ là người có khả năng kiểm soát nụ hôn tốt, và em thì khao khát được Joohyun hôn mỗi ngày. Như thế này.

Joohyun luồn tay qua lớp vải trong lúc trận chiến lưỡi giữa hai người vẫn đang diễn ra một cách khốc liệt, bó sát đến độ khó chịu. Mùi vị của Joohyun chiếm đóng lấy khoang miệng của Seungwan, khiến em điên cuồng nuốt lấy, rồi Joohyun lại tách ra, khiến Seungwan cảm thấy hơi mất mát. Em muốn được nếm thêm.

Joohyun khiến cho Seungwan rụng rời, mỗi tấc thịt đều xảy ra khát khao được chị chạm vào. Seungwan bắt đầu phát ra những âm thanh a ơ khó chịu, vòng tay bám chặt lấy vòng eo của Joohyun, cấu vào. Cả hai hôn nhau như thể sắp phải ngưng thở. Mùi vị của Seungwan là thứ mà Joohyun nghiện như một loại thuốc phiện không thể kháng cự.

"Ha..."

"Ugh..."

Joohyun cởi bộ đồ thể thao vẫn bám lấy cơ thể Seungwan từ nãy giờ, vứt nó xuống đất, ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Seungwan bằng ánh mắt ham muốn. Em ngượng ngùng dùng tay che đi một phần cơ thể, Joohyun chỉ cười, rồi lại ôm hôn lấy em.

"Em muốn che...?"

Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên từng tấc da thịt mịn mà của em, mơn trớn nó như thể da thịt em là một bộ đồ đắt tiền, không gì có thể mua được, nâng niu nó. Joohyun chạm nhẹ lấy bàn tay đang để ở hạ bộ của Seungwan, vuốt ve từng ngón tay một, ngón giữa khẽ chạm qua vùng kín mà Seungwan cố thủ, khóe miệng nâng lên, ôm lấy đôi môi của Seungwan.

"Ha... k..."

Joohyun chạm tay vào viên thịt đang trướng lên vì khó chịu, khiến Seungwan phát ra tiếng than lớn, ngón tay bấu chặt vào vùng eo của chị, móng tay đâm sâu.

"Ư... J-Jooh-hyun..."

Joohyun ngậm lấy đầu ngực phát tướng của Seungwan, liếm rồi lại cắn, dày dặt nó. Seungwan run rẩy, cả cơ thể em đều nóng rực theo nhịp ngón tay mà Joohyun qua lại dưới hạ bộ của mình, em 'khát'.

"Seungwan... em không khát à?"

"C-có..."

"Vậy em muốn gì...?"

"K-khát..." – Seungwan giữ lấy cổ tay đang động đậy quanh viên thịt của mình, cố làm chậm nhịp của Joohyun, - "cho-cho... n-nước... Joohyun!"

Em thét lên khi Joohyun không nói không rằng dùng tay đâm thẳng vào bên trong, Joohyun thật sự ác độc, hai ngón em không thể thích nghi được ngay.

"Ha... ch-chậm!!"

Joohyun khát đến khô cả cổ, chị mút lấy từng miếng da thịt, muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ. Cử động hai ngón tay mỗi lúc một nhanh mặc cho tiếng khóc rên của Seungwan, muốn chị chậm lại.

"Ha! Joohyun! J-! Nh-nhẹ!" – Em nấc lên từng đợt, cả cơ thể đều phát đau, ngón tay bấu lấy tấm lưng của Joohyun.

"Ha... Joohy-un..."

Chị liên tục thúc hai ngón tay thon dài của mình, mỗi lần đẩy vào đều chạm vào phần sâu nhất, để yên 1 giây rồi lại rút ra, đâm vào, theo nhịp độ nhất định, khiến Seungwan uốn éo như điên, vòng tay ôm lấy cổ Joohyun càng lúc càng siết chặt, tiếng rên càng lúc phát ra càng lớn.

Cảm nhận được bộ vị bên trong đang thít chặt lấy ngón tay của mình, tiếng rên của Seungwan càng lúc càng đứt quãng, không kiềm chế được, chị đẩy nhanh hơn tốc độ.

"Kh-không! Joo-hyun! A!"

"Hừ... hừ..."

"Chị yêu em."

"Joohyun chết tiệt!"

/

"Em vẫn còn giận à? Thôi mà... lần sau chị không vậy nữa."

"Không vậy nữa cái đầu của chị! Ở phòng thay đồ đó nha! Còn nữa, lúc đi ra, chị có biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì không?" – Seungwan nửa ăn ngũ cốc, nửa lèm bèm.

"Nhưng mà chị khát..."

"Em sẽ mua cho chị 1000 thùng nước! Được chưa?"

"Chị chỉ muốn... nước của em..."

"TỔ TÔNG BA ĐỜI NHÀ CHỊ! BIẾN THÁI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro