kasa (傘)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title: kasa (傘)

disclaimer: trừ wenrene mọi thứ đều là của tui

pairing: wenrene

rating: pg

summary: một chiếc ô, hai người dùng

category: fluff (vì hôm nay là #2yearswithRedVelvet)

A/N: hôm nay mình bắt đầu ăn chay, cho nên viết một chút kỉ niệm ngày 2 năm Red Velvet chính thức ra mắt và để sau này có cái mà nhìn lại : D

Vì sao mình chỉ viết về wenrene thì ừm, mình only wenrene. Mình không ghét ba người còn lại hay như nào đâu, chỉ là vì, mình không thể viết về ba người còn lại được nên yeah, forgive me :D Title của oneshot này là 'dù/ô', vì đang học tiếng Nhật nên cố tận dụng hết có thể hehe

Seungwan không chắc là mình phải làm gì với cuộc sống của bản thân, em đi học dường như mỗi ngày của một tuần, mỗi tuần của một tháng và mỗi tháng của một năm. Mùa hè, mùa xuân, mùa thu hay mùa đông đi chăng nữa, thì cả những ngày nắng và ngày mưa, em đều dán mắt vào sách vở như đó là vị thần mà em phải tôn thờ cho đến lúc em chết đi. Chỉ là một ngày khác giữa hàng vạn ngày mà em đã trải qua, cuộc sống tẻ nhạt an phận của mình. Ngày đầu tiên của tháng tám, trời mưa như trút vào buổi chiều, trong lúc đám học sinh vỡ lớp ào ra giữa mưa để hòa mình vào dòng nước ông trời thả xuống, nghịch ngợm cùng đám bạn đồng trang lứa, Seungwan chỉ đứng dưới mái hiên của bãi giữ xe đạp, nghe tiếng lộp độp đều đều của những hạt nặng va vào lớp thép cũ. Seungwan không thể về nhà trong tình trạng mưa như trút, em sẽ bị bệnh, và sẽ không có ai chăm. Seungwan không muốn sống với một cơ thể mệt mỏi, không muốn tiếp tục những ngày kế bằng việc uống thuốc đúng lịch theo lời bác sĩ và chỉ có thể ăn cháo. Vậy nên, em sẽ không băng qua làn mưa để chạy về nhà, về căn hộ mà bố mẹ đã mua cho em khi họ phải sang Mỹ, và em thì không có ý định cùng họ rời Hàn Quốc.

Thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc gọi từ Mỹ, để kiểm tra và chắc chắn rằng em vẫn ổn dù phải sống một mình dưới mái nhà không quen thuộc. Mẹ vẫn luôn dặn dò em điều gì đó mà Seungwan cho rằng nó quan trọng, nhưng lại quên mất phải lắng nghe.

Trời vẫn mưa và không có dấu hiệu gì cho thấy rằng người sẽ có ý định dừng lại. Seungwan thở dài, có thể em sẽ phải ở đây cho tới khi trời mù tối, hoặc sẽ phải trốn vào phòng bảo vệ và xin chú được ngủ lại. Trường học buổi tối không phải là không đáng sợ, mà là vô cùng đáng sợ, Seungwan biết, nhưng em lại chẳng thể làm gì hơn, em cho rằng, thà em trải qua một đêm đáng sợ còn hơn là phải trở về nhà nhưng lại mang bệnh vào mấy ngày tiếp.

"Em không có ô à?"

Ai đó đã nói, từ phía sau lưng em.

Seungwan lẽ ra phải bất ngờ bởi sự công kích đột ngột, em luôn dễ dàng bị hù dọa và bọn trên lớp luôn lấy đó làm trò cười. Phiền phức đến độ em đã nghĩ rằng mình nên thôi học. Nhưng bằng cách nào đó, một sức mạnh siêu nhiên nào đó, em cảm tưởng như mình vừa được rót mật vào tai. Seungwan quay người lại, balo nhỏ cũng theo đó đưa về phía làn mưa mù mịt.

Seungwan biết đây là ai. Em nghĩ là em biết rõ hơn ai hết người đang đứng trước mặt em là ai. Đàn chị khóa trên, nổi tiếng khắp cả trường, bọn con trai trong lớp mỗi giờ ra chơi đều đẩy nhau đi tìm xem chị đang ngồi ở chỗ nào, rồi trở về tiết học tiếp theo bằng những màn bình luận về việc chị đã làm gì, đã ăn gì, nét mặt như thế nào, tóc hôm nay có mượt không, sắc mặt có tốt không, mọi thứ, và mọi thứ. Seungwan nghe nhiều đến mức em có thể tưởng tượng được chị là người như thế nào, đẹp đến mức bọn chúng có thể quỳ rạp xuống và tôn lên trời, hoặc hiểu đến mức chị thích ăn cái gì, thích màu gì, có lẽ Seungwan cũng biết.

Nhờ bọn chúng.

"Nếu không có ô, em có muốn dùng chung không?"

Joohyun cười, và Seungwan lần đầu tiên trong đời muốn thốt lên câu chửi thề mà em vẫn hay nghe bọn trong lớp tháo nhau. Seungwan muốn mở miệng, nhưng rồi lại sợ rằng, em sẽ lại nói gì đó không phù hợp, vậy nên, em chỉ gật đầu.

Sức mạnh nào khiến em gật đầu, Seungwan không biết.

"Chị là Joohyun."

.

"Em giống như một con sóc."

Joohyun nói, giữa sân trường rộn tiếng chửi thề và cười vang của bọn học sinh giờ ra chơi, trong lúc Seungwan gặm chiếc bánh mì kẹp giăm bông cuối cùng mà em giựt được ở căn tin. Bằng cách nào đó, Joohyun luôn xuất hiện vào những lúc em không đề phòng, dù vậy, em không cảm thấy phản cảm, mà Seungwan lại cảm giác rằng đó có lẽ là dấu hiệu, của điều gì đó, cái gì đó. Seungwan lại không nói gì, em chỉ có thể gật đầu, nhích người qua bên trái một chút, chừa một chỗ vừa đủ rộng cho Joohyun.

Joohyun cười, dịu dàng đến mức Seungwan cảm tưởng rằng mình sắp bị mù lòa vì sự chói mắt mà nó mang lại.

"Em ăn giống như một con sóc."

"Hừm." – Seungwan trả lời, không nhìn lấy Joohyun, lơ đãng như muốn trốn tránh nhưng rồi lại tỉ mỉ như muốn biết thêm.

"Dính bánh mì."

Joohyun miết ngón tay trỏ của mình lên khóe miệng của em, cả người em cứng ngắt như thể Medusa cùng với mái tóc rắn của bà ta đã đông cứng em. Seungwan trừng mắt nhìn Joohyun, khiến chị rụt rè hơn, nhưng vẫn giữ ngón tay ở đó, nhẹ nhàng lướt qua làn da của em. Seungwan biết, trong lòng của em đang chửi rất nhiều câu chửi thề. Em không muốn chửi thề, cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải chửi thề, nhưng em sai hoàn toàn. Rốt cuộc thì, cũng đã đến lúc em phải chửi thề rồi.

"Em y hệt một con sóc." – Joohyun lại nói tiếp, nói rằng em giống con sóc, giống hệt một con sóc, giống con sóc không khác chỗ nào.

Trời mưa, Joohyun kéo em và góc khuất nhất của tầng một, để trú.

.

"Em làm cho người khác có cảm giác muốn hôn em." – Joohyun nói, một số chữ bị tiếng mưa át đi, nhưng Seungwan vẫn nghe rõ mồn một ý của chị. – "Hoặc chỉ mình chị cảm thấy như thế."

Seungwan biết hai má đang nóng lên, tỉ lệ nghịch với độ lạnh ở ngoài kia. Joohyun mỉm cười, biết em rõ ràng đang ngượng ngùng. Joohyun trượt bàn tay nhỏ của mình đan vào tay em, dùng ngón trỏ khẽ đụng chạm vào lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.

"Lúc lo lắng bàn tay sẽ chảy mồ hôi nhỉ?"

Joohyun không muốn ép Seungwan bất cứ điều gì, nhưng Seungwan luôn trưng ra cái kiểu 'hãy tới ăn hiếp em đi' khiến cho chị không thể nào không nghe theo mệnh lệnh. Lòng bàn tay của Seungwan lại càng thêm nhiều mồ hôi nữa, bên tai vang lên tiếng cười khúc khích thanh nhã của Joohyun, đôi tai đột nhiên thấy nóng hơn rất nhiều.

Cả người đều nóng.

Giống như chỉ cần ba giây nữa sẽ bốc cháy và rụi đen đi.

"Seungwan, hôm nay lại mưa rồi, hay là mình lại dùng chung ô đi?"

Seungwan muốn nói rằng hôm nay em có đem ô, nhưng rồi lời nói lại tắc đường ở cổ họng, biến thành cái gật đầu yếu ớt. Seungwan thầm mắng mình bị điên.

Joohyun nhìn Seungwan chỉ biết bật cười thành tiếng, một lần nữa để cho Seungwan chửi thề ở trong lòng, đôi môi mấp máy.

"Tớ đoán là cậu đổ rồi." – Seohyun nói gì đó trong lúc chị đang ăn bữa trưa ở cửa tiệm tiện lợi gần trước, trên tay là gói cơm nắm cắn dở, lộ chút nhân thịt gà teriyaki.

"Tớ có bị ai cưa đâu."

Joohyun đáp, cười hì hì để lộ hàm răng đều thẳng tắp. Xuyên qua lớp kính trong suốt, trời vẫn đang mưa, tháng tám cứ mưa hoài, mưa mỗi ngày, vậy nên Joohyun luôn để ý xem con sóc mà chị đang muốn bảo vệ có cầm ô theo không, dù có đi chăng nữa, Joohyun vẫn sẽ luôn kiếm cớ để em dùng chung ô với chị.

Nào là, ồ, trời quá lạnh để đi dưới mưa một mình. Nào là, à, em không thấy trời mưa to như vậy hả, nếu đi một mình sẽ bị cuốn đi đó. Nào là, ấy, Seungwan dùng chung ô đi, nếu không sẽ bệnh đó. Dù lời nào Joohyun cũng đều không có ý nghĩa, nhưng Seungwan vẫn luôn gật đầu đồng ý, dù có vẻ như em đã cố tỏ ra không đồng tình.

"Vậy là tự đổ." – Seohyun nói, rồi lại tấm tắc đắc ý rằng mình quá thông minh.

"Tớ về trường đây. Lớp dưới sắp tan học rồi."

"Cậu nên nói cho em ấy biết đi." - Seohyun đề nghị.

"Haha. Nói đùa hay đấy."

.

Seungwan sống một mình. Joohyun cũng sống một mình.

Ngày mưa tháng tám hôm đó, Joohyun quên mất phải mang dù, chị băng qua làn mưa như trút để chạy đến chỗ của Seungwan đang đứng, khu A. Mái tóc ướt sũng, áo trắng cũng không còn khô ráo, dính dớp vào da thịt. Seungwan lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng hốt, em không thể nói lời nào, rối rít lôi trong balo ra cái khăn lông em vẫn mang bên mình, cho rằng ngày nào đó rồi sẽ dùng đến, và em đã đúng.

Seungwan mạnh bạo bung cái ô em vẫn cầm trên tay, vì đã nghĩ rằng Joohyun sẽ cầm một cái ô khác và đến, nài nỉ em bằng đủ thứ lời nói trên đời, để cùng em dùng chung một cái ô, kéo Joohyun về phía nhà của mình. Em vội vàng tra chìa vào ổ khóa, mở toang cánh cửa, thậm chí không có ý định chốt lại, lanh lẹ đặt Joohyun ngồi ở sofa.

"Đợi em."

Seungwan trở ra với một cái khăn lông màu xanh cỡ bự, trùm nó lên đầu Joohyun rồi quỳ xuống, khuôn mặt đối diện với lồng ngực chị, ánh mắt hướng thẳng lên trên nhìn vào Joohyun, hai tay vẫn miệt mài lau khô xớ tóc.

"Seungwan, em có bạn trai chưa?" – Joohyun đột ngột hỏi.

Seungwan không có. Điều hiển nhiên này có lẽ ai cũng biết, trừ Joohyun.

"Chưa."

Số lần Seungwam mở miệng hiếm hoi, điều khiến cho Joohyun cảm thấy trong lòng nở hoa.

"Chị cũng chưa có bạn trai." – Joohyun nói bằng chất giọng vui mừng, mái tóc cũng khô dần nhờ sự cọ xát của khăn lông và tay của Seungwan. – "Và chị muốn có bạn gái."

"Hửm?"

"Seungwan này, chị nghĩ là chị thích em."

"Em..." – Seungwan dừng tay, - "... cũng thích chị."

"Không, không. Seungwan, không phải kiểu đó, không phải kiểu thích giống như em thích ai đó trên tivi, thích bạn bè, kiểu thích của chị, là muốn hôn, muốn nắm tay, còn có..."

"Làm cái đó?" – Seungwan nói, trước sự ngỡ ngàng của Joohyun.

"Joohyun này, chị có muốn dùng chung ô không? Không phải loại ô mà mình vẫn hay dùng đâu, cái ô mà có thể bao cả giường, ghế sofa, nhà bếp, bàn ăn, đặc biệt là chúng ta ấy."

"Hóa ra là Seungwan biết nói nhiều như thế này."

Joohyun đưa tay và miết lấy vành tai của Seungwan, khẽ hôn lên nó trước khi thầm thì, 'chị thích em, dùng chung ô nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro