untitled 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"My parents warned me about the drugs in the streets but never the ones with hazel eyes and a heartbeat."

Ờ đúng vậy, Seungwan đã đọc được ở đâu đó trong lúc em dạo quanh twitter bằng tài khoản của mình. Bố mẹ của em đã từng nhắc em về vấn đề tệ nạn xã hội hơn một trăm lần tính từ lúc em bắt đầu ý thức được mọi thứ trên thế giới - chắc là lúc mười tuổi – theo trí nhớ của em là thế. Và rõ ràng là họ chưa từng cảnh cáo em về vấn đề rồi khi tới lúc, em sẽ gặp ai đó với đôi mắt tĩnh lặng đủ khiến em xao xuyến và trái tim nhảy dựng lên trong vô thức.

Trường Đại Học thì có vẻ rộng, nhưng nó không rộng như tất cả những đứa học sinh cấp ba vẫn hằng tưởng tượng, và nó cũng không đến mức được gọi là thiên đường – hay đúng hơn thì nó là địa ngục. Seungwan tận hưởng việc được đi học, nhưng em lại không mấy hứng thú với việc vùi đầu vào sách vở, đối với em mà nói, thì bản thân em đã là một sự mâu thuẫn kỳ quặc. Seungwan vẫn phải tới trường bằng hai chân, bố mẹ không để em đi xe đạp vì họ cho rằng, ồ, em sẽ vướng vào mấy cái tệ nạn xã hội mà họ đã nói. Seungwan cảm thấy điều này vô cùng vớ vẩn – và nó thực sự vớ vẩn - họ cho rằng em sẽ đua đòi lũ bạn cùng lớp, đạp xe tới nơi nào đó cách xa trường học và nhà ở của gia đình, để làm những chuyện tệ lậu như những báo cáo trên CNN vào mỗi buổi tối về những đứa trẻ lang bạt dính vào ma túy.

Bố mẹ đã tiêm nhiễm vào đầu Seungwan rằng, tệ nạn xã hội chính là thứ tệ nhất mà em cần phải tránh nhưng họ đã quên mất rằng, người ta thường làm những điều tệ nhất khi họ yêu.

//

Joohyun là người độc lập, chị không phải là kiểu người sẽ dựa dẫm vào người khác và hơn hết, chị là một người kén chọn. Joohyun không phải là kiểu người đưa một sẽ chịu một, chị có thể cần một nhưng cái 'một' mà chị muốn hoàn hảo hơn rất nhiều so với đa số cái 'một' của người khác. Joohyun tự cho mình là người lập dị, chị không thích việc giao du với người khác, thay vào đó, chị thích được ở nhà, đọc sách, uống tách trà nóng thơm lừng chị mua được ở một cửa tiệm bán trà Nhật. Tủ sách của chị chứa những quyển sách hay nhất của mọi thời đại, chị nghiền ngẫm chúng nó đến mức từng câu chữ đều in hằn lên trí não. Đối với Joohyun, chị phải yêu một người có đủ kiên nhẫn ở bên cạnh chị, im lặng và ngắm nhìn chị đọc sách - điều mà vô số người không thể làm được.

Joohyun có một chiếc xe đạp khung oành (giống với loại Martin MT600) màu bạc, chị ít khi nào sử dụng nó vì chị tận hưởng việc đi bộ, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ lướt qua mắt. Joohyun không thích đi xe hơi, chỉ cần hít đúng một hơi mùi hương của nó, chị sẽ ngất vì ói. Vậy nên, một là chị sẽ đi bộ, hai là chị sẽ đạp xe đạp.

Joohyun còn có một chiếc máy ảnh polaroid đời cũ màu đen. Chị thích chụp bầu trời và giữ lại khoảnh khắc những đám mây trôi hay màu sắc êm đềm của nó. Thỉnh thoảng sẽ có những tia nắng hư hỏng cố len chân vào bức ảnh và phá hỏng sự hòa hợp của bức ảnh, và Joohyun sẽ cực kì cáu gắt nếu điều đó xảy ra. Đối với mọi người, việc chụp được cả nắng mây và bầu trời là một việc tốt, cho nên tính cách của Joohyun ở điểm này trong mắt mọi người được coi là lập dị. Đương nhiên là Joohyun không quan tâm.

Joohyun vẫn giữ suy nghĩ bầu trời xanh ngắt và đám mây bông gòn là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới đầy rẫy sự xấu xí cho đến khi chị vô tình chụp được cái mà sau này chị gọi tên bằng 'Nhà'.

//

Seungwan gặp Joohyun vào một ngày trời nắng gắt trong lúc chị đang cau có vì lũ nắng hư hỏng đã nhảy vào ống kính của chị và cắt phăng khoảnh khắc tuyệt đẹp của bầu trời mà chị định chụp. Cách chị rít lên khó chịu, cái nhăn mày và hành động bặm môi thu hút sự chú ý của Seungwan – hơn cả những thông tin mà đài CNN thường cung cấp vào buổi tối. Seungwan cảm thấy Joohyun thật buồn cười, và em đã cười, cười rất to, đến nỗi Joohyun không thể chịu nổi và quay lại nhìn em bằng đôi mắt hình viên đạn. Lúc đó Seungwan đã những tưởng rằng chỉ ba giây tiếp theo thôi em sẽ chết dưới tay của Joohyun.

Joohyun gặp Seungwan vào một ngày trời nắng gắt trong lúc chị đang cau có vì lũ nắng hư hỏng đã nhảy vào ống kính của chị và cắt phăng khoảnh khắc tuyệt đẹp của bầu trời mà chị định chụp. Ai đó đã cười phá lên và điều đó càng làm chị khó chịu hơn, chị quay phắt lại và định tẩn cho người đó một trận trước và nhận ra đôi tay của mình đã tự động bấm chụp.

Joohyun bần thần cả người còn Seungwan thì không biết phải làm sao, bởi vì khi tiếng tách vang lên cũng là lúc Joohyun cho rằng, em là 'Nhà'; còn Seungwan đã phát hiện ra cái gì đó khiến em sẽ phải làm những việc tệ nhất - tệ hơn cả tệ nạn xã hội mà bố mẹ vẫn thường nhắc đến, 'yêu'.

//

"Lúc đó chị đã chụp em à?" Seungwan hỏi, mỉm cười nhấp lấy tách trà mà Joohyun vừa pha cho em.

"Chị chụp bầu trời."

Joohyun không nói dối, chị không thích nói, nhưng chị đã có ba lần nói dối, lần đầu tiên là với bố mẹ của chị về việc chị nghỉ học ở trường chỉ vì chị muốn đạp xe ra Imwangsan và leo núi để chụp ảnh. Lần thứ hai là với đám bạn tẻ nhạt ở trường vì chị không muốn phải ra ngoài với chúng, chị thích được về nhà và cắm đầu vào những cuốn sách mà chúng cho là chán ngắt hơn. Lần thứ ba là lần này, chị đã nói dối với Seungwan về chuyện chị đã chụp em vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Joohyun không hiể tại sao mình lại phải nói dối, nhưng có lẽ đôi tai đỏ ửng của mình đã nói cho chị biết lý do vì sao. Có lẽ là do Joohyun ngượng phải thừa nhận sự thật rằng bản thân đã nảy sinh một loại tình cảm không thể ngừng lại dành cho Seungwan, hoặc Joohyun vẫn hay gọi nó là hiện tượng bướm bay trong bụng.

"Em không am hiểu về chụp ảnh cho lắm, nhưng nếu có thể, có lẽ máy ảnh của em chỉ có mỗi hình ảnh của chị."

Seungwan lại nói tiếp, ánh mắt của em chứa những vì sao lấp lánh nhất vào buổi đêm của bầu trời. Dù vậy, Seungwan lại có một nụ cười mang đậm màu sắc của nắng sớm. Không gay gắt, không gây khó chịu.

"Em nghĩ vậy à?" Joohyun hỏi bằng chất giọng ngờ vực, chị không nghĩ là bản thân có đủ sự quyến rũ để Seungwan phải làm vậy.

"Em nghĩ vậy." Seungwan nói chắc nịch. "Hay là chị chỉ em chụp ảnh đi?"

//

"Chị biết đạp xe hả?"

Joohyun gật đầu trước câu hỏi của Seungwan khi em thấy chị xếp lại chiếc xe đạp trong bãi giữ xe của trường Đại Học. Seungwan thì trố mắt ngạc nhiên như một đứa trẻ lên ba vừa khám phá được cả thế giới của người lớn.

"Hôm nay chị có muốn đi ăn món trứng tráng của bác Kim không?"

Joohyun gật đầu một lần nữa trước câu hỏi của Seungwan khi cả hai cùng đi dạo trên sân trường, trời vừa mưa xong và mùi đất lẫn quyện với mùa mưa vẫn còn ngạt ngào đến đau đầu. Món trứng tráng của bác Kim rất ngon, chị không có lý do gì để từ chối, và được ngồi ăn cùng Seungwan là điều tốt, chị lại càng không có lý do gì để từ chối, vậy nên, chị đã không.

Seungwan làm cho Joohyun cảm thấy mình thật lạ, rằng chị không còn lại chị của những ngày trước nữa. Rằng chị không còn là một Bae Joohyun không thích việc phải ra khỏi nhà vào buổi chiều, ăn một bữa ăn ở ngoài hay không thích nói chuyện với ai đó quá lâu.

Seungwan và Joohyun hoàn toàn không có điểm chung nào cả, vậy mà bằng cách nào đó, cả chị lẫn em đều có thể hòa hợp như một cái bánh sufflé được đầu bếp thêm muối nhưng vẫn ngon một cách kì quặc.

"Chị không thích mùi mưa đúng không?"

Joohyun gật đầu lần thứ ba trong lúc chở Seungwan bằng chiếc xe đạp màu bạc đến quán ăn ven đường của bác Kim để thưởng thức món trứng tráng.

"Chị đã nhăn từ lúc nãy tới bây giờ đấy."

"Chị đau đầu."

Seungwan không nói gì nữa, em tự cho phép mình tựa đầu vào tấm lưng đã dính tí mồ hôi. Em cố gắng hít thở mùi hương tựa sữa tươi phát ra từ cơ thể của Joohyun, Seungwan cảm thấy nó đủ dịu nhẹ để an ủi em, an ủi tâm hồn run rẩy của em.

//

Joohyun hôn Seungwan vào một ngày trời âm u, không mưa cũng không nắng, bởi vì chị không chịu đựng được nữa. Ở bên cạnh em không thì không đủ.

Seungwan làm cho Joohyun cảm thấy bản thân mình thật lạ.

Seungwan đã bỏ chạy vào ngày mà chị hôn em, một ngày trời âm u, không mưa cũng không nắng. Em không biết mục đích bỏ chạy của mình là gì, chỉ là em muốn bỏ chạy.

Khỏi cảm xúc của mình.

Khỏi cảm xúc của Joohyun.

Có lẽ vậy.

Seungwan tự trấn an bản thân bằng mớ từ ngữ hỗn độn bởi trái tim đang đập nhanh đến mức sắp nổ tung. Có thể vì chạy, hoặc có thể vì nụ hôn bất ngờ của Joohyun.

Một tuần sau, Seungwan xuất hiện trước mặt chị như thể nụ hôn kia chưa từng xuất hiện, và Joohyun cũng cố theo chiều gió mà Seungwan đã thổi. Chị không nhắc lại về nụ hôn kia nữa và cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh trước mọi thứ. Nhưng Seungwan không bình thường, em ấy không cư xử như cách mà em vẫn thường làm.

"Vậy," Seungwan mở lời trong lúc cả hai đang ngồi trên ghế đá, im lặng nhìn bầu trời quang, "lần này chị không hôn em nữa à?"

Joohyun coi đó như là một lời nói đùa, hoặc là chị đã cố gắng coi đó như là một lời nói đùa, nhưng nét mặt của Seungwan nghiêm túc đến độ thái độ như thể không hề có nụ hôn lúc đầu đã tan biến. Chị cảm thấy bản thân hít thở không thông.

"Vậy, Joohyun, nụ hôn lúc trước có ý nghĩa gì?" Seungwan lại hỏi tiếp, đôi mắt vẫn chiếu thẳng về phía chị.

"Ý nghĩa của một nụ hôn." Chị khàn khàn đáp.

"Vậy, nó có nghĩa là chị thích em?"

"Chị không nghĩ là chị thích em." Seungwan cụp mắt xuống, đôi hàng mi dài của em cũng theo đó rũ xuống. "Chị không biết gọi tên cảm xúc của chị là gì, chị chỉ muốn gọi em là 'nhà' của chị. Vậy nên chị không nghĩ đó là thích."

"Đó là 'yêu', Joohyun."

Phải, là 'yêu' nhỉ.

"Vậy, Seungwan, em thấy thế nào?"

"Em không nghĩ là em thích chị." Seungwan cúi đầu nhìn bàn tay chợt căng cứng của Joohyun, "Bố mẹ em đã luôn nói về những tệ nạn xã hội, về ma túy và cảnh cáo em hãy tránh xa chúng ra bởi vì nó không tốt, rằng nó sẽ đem lại những chuyện không hay cho em và cả gia đình em."

"Ừ."

"Nhưng rồi em lại phát hiện ra rằng, người ta chỉ làm những điều tồi tệ khi người ta yêu, giết người, cướp của, đánh đập, ma túy, chỉ vì người ta yêu." Seungwan nói, chậm rãi, từ tốn, "Em không nghĩ là em muốn làm những điều đó, giết ai đó chẳng hạn, giết ai đó mà sau này có thể cưới được chị, yêu thương chị. Nên em không nghĩ là em thích chị, em đoán là em yêu chị. Và hãy ngăn em nếu em có ý định vướng vào những tệ nạn kia nhé, được không?"

Joohyun vòng tay ôm lấy Seungwan vào lồng ngực của mình.

"Chị hứa."

"Chị cũng không được làm điều đó."

"Chị không nghĩ là chị sẽ phải giết ai đó, vì chị sẽ làm tất cả để giữ được em ở lại bên đời đến lúc chị lìa khỏi thế giới."

Seungwan mỉm cười, bầu trời hôm nay đẹp quá.

Joohyun thở phào, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, bầu trời của chị từ này về sau, là bầu trời đẹp nhất.

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro