untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chúng ta chia tay đi." Seungwan đã nói như vậy trước khi xỏ chân vào đôi giày màu trắng ngà đặt trước thềm nhà, rồi bỏ đi, và để lại Joohyun một mình đứng ở giữa căn phòng mà cả hai cùng thuê, nín lặng.

Suy cho cùng thì mối quan hệ này đi được một khoảng thời gian kéo dài tám năm đã quá là dài. Joohyun biết chuyện Seungwan đã chán ngấy việc mình lầm lầm lì lì với mớ công việc văn phòng và em ấy bắt đầu đi tìm kiếm thứ gì khác để làm. Joohyun cũng biết rằng những đêm mà Seungwan về trễ hay thậm chí là không về nhà, em ấy đang làm gì ở ngoài kia. Nhưng chính Joohyun cũng tự thuyết phục bản thân rằng Seungwan là một đứa trẻ tốt, rằng em ấy sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến chị. Nhưng sự tự tin của Joohyun cũng là thứ đã giết chết mối quan hệ đang thoi thóp vào năm cuối cùng của nó này, và Joohyun không biết làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân đã không để ý tới em ấy nhiều như cách mà em ấy muốn. Vậy nên lúc nghe được tiếng chia tay từ miệng của Seungwan, Joohyun không có thái độ phản đối gì, chỉ là chị cảm thấy hình như trái tim đang rơi xuống chân, vỡ thành hàng ngàn mảnh hệt như tối hôm trước chị đã đánh rơi tách cà phê mà Seungwan thích nhất. Có lẽ đó là dấu hiệu cuối cùng về việc Joohyun nên tự chấn chỉnh bản thân và cứu lấy mối quan hệ này nhưng không, chị đã phớt lờ nó đi và chỉ buông mỗi câu xin lỗi sáo rỗng rồi trở lại với đống tệp hồ sơ chồng chất.

Ngày thứ ba mươi tám kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người, Joohyun không buồn động đến tệp hồ sơ mà chị không bao giờ bỏ rơi. Joohyun nằm dài trên tấm đệm màu xanh biển mà Seungwan đã mua từ ba tháng trước, vào ngày kỉ niệm của hai người, lúc về nhà và khoe với Joohyun về nó, em ấy đã vui đến nhường nào. Nhưng rốt cuộc thì Joohyun chỉ để lại cái gật đầu và nụ cười nhàn nhạt rồi lại quay mặt đối diện với tệp hồ sơ mà hiện giờ chỉ đang bỏ sang một bên. Joohyun nhớ Seungwan đến mức chị không thể rơi nỗi một giọt lệ nào kể từ ngày em ấy bỏ đi, người ngoài nếu không hiểu sẽ nói Joohyun vô tâm nhưng không, tuyến lệ của chị đột nhiên không thể hoạt động và chị chắc chắn lý do nằm ở trái tim đã đóng băng của mình. Ánh nắng hắt hiu của ngày thứ ba mươi tám kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người trải nhẹ trên gương mặt tiều tụy thiếu sức sống của Joohyun như thể đang trêu người rằng, a ha, đồ ngốc, bị bỏ rơi là rất đáng đời.

Ngày thứ sáu mươi bảy kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người, Joohyun đã xin nghỉ việc ở văn phòng được một tháng, chị kiếm gì đó để giết thời gian và đó là viết lách. Chị bắt đầu đăng tải những truyện ngắn bi thương, lấy bối cảnh thực tế là chị và Seungwan, lên những trang đọc truyện trực tuyến nổi tiếng, và dùng nghệ danh ahreum09. Joohyun cắm đầu viết tất cả mọi thứ về cả hai người, đổi tên nhân vật thành hai cái tên khác, nhưng vẫn giữ chữ S và J đầu tên của cả hai. Chị nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía đọc giả. Joohyun cảm thấy việc này cũng không quá tệ, dù chị không kiếm ra tiền bằng việc viết lách vớ vẩn này thì, nó cũng cho chị được chút niềm vui nhỏ nhoi.

Joohyun từng tự hỏi bản thân rằng chị không biết liệu Seungwan có đọc được những mẩu truyện kia hay là không. Bằng cách nào đó, chị muốn gửi đến Seungwan lời xin lỗi thông qua những mẩu truyện đó, và bằng cách nào đó, chị muốn được nằm trong lòng của Seungwan một lần nữa. Như cách mà họ vẫn làm vào mỗi buổi tối lúc cả hai còn bên nhau, Seungwan sẽ luôn thì thầm mấy câu sến sẩm vào tai chị và bị Joohyun đánh vào vai, dù vậy, Joohyun vẫn thích nghe những lời đó.

Ngày thứ một trăm lẻ một kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người, Joohyun nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, nói rằng người đó muốn gặp chị. Joohyun không cần suy nghĩ đã nhận lời ngay, điều gì đó nói cho chị biết, người nhắn tin cho chị là Seungwan thông qua cách hành văn cẩu thả của em ấy. Joohyun biết mình sẽ phải đau đớn rất nhiều nếu lần này Seungwan muốn đem thứ gì đó trong căn phòng theo em ấy, bởi vì, kể từ ngày em ấy từ bỏ nó, Seungwan chỉ mang theo bộ đồ mà em mặc trên người cùng cái balo màu trắng Jansport mà chị đã tặng vào ngày kỷ niệm năm thứ sáu.

Ngày thứ một trăm lẻ ba kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người, Joohyun đến quán trà đạo Nhật Bản, nơi mà người kia đã hẹn chị ra gặp gỡ. Chị ngồi suốt hai tiếng đồng hồ từ mười giờ sáng cho tới mười hai giờ trưa, Joohyun muốn đợi. Joohyun vốn dĩ không phải là người có kiên nhẫn, chị chậm rãi nhưng không kiên nhẫn, chị không thích việc phải đợi chờ một ai đó và khi còn ở bên nhau, Seungwan luôn khắc ghi điều này và em ấy chẳng bao giờ để chị phải đợi lấy một phút. Hoặc là chị chưa bao giờ thật sự đợi Seungwan.

Mười hai giờ hai mươi mốt phút, Seungwan xuất hiện. Em mặc một cái áo sơ mi màu trắng và chiếc quần cộc màu đen, mái tóc búi lên cẩn thận, trông có vẻ đã dài hơn lần cuối cùng Joohyun gặp em. Vẫn đôi giày trắng ngà đã mang em ra khỏi căn phòng của cả hai ấy, lúc này đưa em đến gặp chị. Seungwan không nói gì, chỉ lẳng lặng gọi một phần trà Gyokuro và bánh ngọt Wagashi. Cả hai nhìn nhau mà không thể nói được một câu. Có đôi lần Seungwan mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chuyển thành việc em ấy nâng chén trà lên và thưởng thức nó. Joohyun quan sát cách mà Seungwan uống trà, cử chỉ của em vẫn nhẹ nhàng như mọi lần và cách em thưởng thức nó vẫn đẹp như cách mà Joohyun luôn nhớ về em. Joohyun ngồi thẳng tắp như đã được huấn luyện qua khóa học nào đó trong quân đội, vậy nên trông chị có chút buồn cười. Seungwan nhìn Joohyun.

"Chị sống khỏe không?" Seungwan cuối cùng cũng nói gì đó, việc được nghe lại chất giọng thật sự của em ấy ngoài đời sau hơn ba tháng nhớ nhung khiến Joohyun muốn vỡ òa trong hạnh phúc rồi lại kiềm chế nó.

"Ừm. Có lẽ."

"Chị vẫn vậy." Seungwan nói, Joohyun có thể hiểu được ý em ấy muốn nói là gì. Rằng chị vẫn lạnh nhạt như trước khi em bỏ đi, rằng chị vẫn luôn trả lời một cách ngắn gọn như trước khi em nói lời chia tay, rằng chị không thay đổi gì so với lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

"Chị vẫn vậy, vẫn yêu em." Joohyun nói bằng chất giọng khản đặc, vì sao ư, vì chị đã nhẫn nhịn câu yêu thương suốt hơn ba tháng trời.

Seungwan bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng cả trà thất. Joohyun không đoán được Seungwan đang nghĩ gì, không hiểu được tại sao em ấy lại cười. Chị thở dài, tiếng thở dài bị đè ép bấy lâu.

"Chị vẫn yêu em?" Seungwan cợt nhả hỏi, điều buồn cười nhất mà em từng nghe được đó là Joohyun nói rằng chị vẫn yêu em.

"Ừ."

Lần này Seungwan không cười nữa, em cúi đầu nhìn ngón tay của mình, xong lại ngước lên nhìn chị, bằng ánh mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu. Joohyun khẽ dao động.

"Câu nói đó, em nghĩ không phải là chị nên nói lúc em đề nghị chia tay sao?" Seungwan hít thở, "Ngày hôm đó em đứng ở ngoài cửa phòng, đợi chị mở cửa ra chạy đi kiếm em, đợi được một ngày, chị không đi ra, không có nhắn tin, cũng không có gọi điện thoại."

Đôi mắt của Seungwan ngân ngấn nước, câu nói của em càng về sau càng khó thoát ra khỏi miệng. Joohyun nhìn Seungwan mà tầm nhìn dường như bị phủ kín bởi lớp sương mù từ tuyến lệ. Chị cảm thán, giờ thì chị có thể khóc rồi.

"Em đã nghĩ là, ồ, hóa ra đối với chị, em không hề quan trọng." Seungwan nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng về phía Joohyun.

"Em quan trọng. Rất quan trọng." Joohyun không biết tại sao, chị không thể nào nói được mấy câu xin lỗi mà chị đã chuẩn bị sẵn trong file Word ở nhà.

Seungwan cười buồn bã, em lúc lắc cái đầu như thể em đang tự giễu hoạt bản thân. Joohyun hơi kích động, chị rướn người về phía trước và nắm lấy bàn tay của em.

"Seungwan, chị xin lỗi. Về nhà với chị được không?"

Ngày thứ ba mươi tám kể từ ngày Joohyun nói ra câu hỏi mà chị đã ấp ủ rất lâu trong phần thư nháp của tin nhắn, phần tệp quan trọng mà chị giấu kỹ trong ổ mềm máy tính, mẩu giấy ghi chú mà chị đính trên bề mặt tủ lạnh, Seungwan đang đăng nhập vào máy tính của Joohyun. Suy cho cùng, người yêu nhau sẽ trở về với nhau, dù xa cách bao nhiêu lâu cũng thế. Ngày hôm đó, cả Joohyun lẫn Seungwan đều khóc đến mức cả hai những tưởng tuyến lệ của chính mình sắp hỏng. Joohyun nói về những sai lầm của chị và Seungwan thì kể lể về những buồn phiền mà em giấu kín trong suốt tám năm kia. Joohyun nói câu xin lỗi hơn năm trăm lần buổi tối hôm đó, và bọn họ đã làm tình một cách kịch liệt, Seungwan đã không thể đi nổi vào buổi sáng hôm sau và Joohyun thì không thể nói được một câu nào vì tắt tiếng.

「Dành cho Seungwan khi chị gặp lại em」

Có một tệp lưu trữ như thế này trong ổ mềm của Joohyun, Seungwan kích chuột vào nó và một mớ tệp Word xuất hiện, kín mít lấp đầy. Em cảm thấy hơi hoa mắt, em bắt đầu nhìn vào cách mà Joohyun đặt tên cho từng file một. Chị luôn đặt nó thành, 「Ngày thứ nhất」 và vân vân cho tới cái ngày mà em hẹn chị ra ngoài để gặp mặt. Tiếp theo đó là một chuỗi file nữa với cách đặt tên tương tự, nhưng thay vì ghi thẳng ra rằng ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Joohyun đã đặt tên cho lũ file đấy như một cái mật mã nào đó, ví dụ 「010110100001110000」 và tiếp theo chữ số đầu sẽ bị thay đổi.

Em bắt đầu mở từng file một lên và đọc nó, tất cả đều là về em, miêu tả về em, cách em ngủ, cách em ăn, cách em dùng tay mở thứ gì đó, hay thậm chí là cách mà em đánh răng đều được chị miêu tả một cách chi tiết. Seungwan có cảm tưởng như mình đang đọc một chuỗi nghiên cứu về người nào đó mà một tên sát nhân đang chỉ ra. Dù vậy, Seungwan thừa biết rằng những phản ứng bên trong trái tim em đang biểu lộ cho sự hạnh phúc. Suốt khoảng thời gian lúc trước, thứ mà Joohyun làm chỉ là cắm đầu vào mớ hồ sơ văn phòng mà chị đem từ chỗ làm về. Seungwan đã từng có ý nghĩ đem mớ hồ sơ đó vứt vào một cái chậu sắt và đốt tất cả, nhưng rồi lại nghĩ về hậu quả, về sự tức giận của Joohyun, và em không làm.

Một ngày khác, Joohyun trở về nhà từ cuộc hẹn với bạn học hồi cấp ba, cùng với hộp nhẫn bị chôn sau dưới mớ đồ trong cái giỏ xách của chị. Seungwan như thường lệ vẫn chào đón chị bằng nụ cười đáng yêu của em, tiếp theo đó là một cái ôm và cuối cùng là một nụ hôn. Joohyun sẽ luôn mỉm cười và xoa đầu em, và đáp lại nụ hôn.

Joohyun vào bếp và nấu canh rong biển, còn Seungwan thì hí hoáy với dự án thiết kế của mình, em cũng không để ý tới việc chị đang vui vẻ huýt sáo trong nhà bếp - điều mà chị chưa bao giờ làm. Joohyun gọi Seungwan vào ăn, và bọn họ đã có một bữa ăn tuyệt vời. Joohyun gợi ý về việc cùng uống rượu và xem bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, Seungwan đồng ý. Quyền quyết định về bộ phim sẽ xem lại nằm ở Joohyun, vì chị đã lên kế hoạch cho tất cả.

Ngay lúc mà Seungwan uống gần cạn ly rượu đỏ của mình, em đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh và trong lòng Joohyun thở phào nhẹ nhõm. Nếu Seungwan không cảm thấy phải đi tiểu tiện hay đại tiện thì kế hoạch đêm nay của chị sẽ bị đảo lộn. Joohyun lén bỏ vào ly rượu chiếc nhẫn mà chị đã mua trước đó, đúng loại mà Seungwan thích. Chị đã để ý đến nó từ lúc mà cả hai đi dạo và Seungwan nhìn nó bằng ánh mắt ham muốn nhưng rồi lại lặng im vì khi đó, em biết Joohyun sẽ chẳng thèm để ý tới vấn đề hôn nhân của cả hai.

Seungwan trở lại, em nâng ly rượu lên và tiếng keng kẻng làm phiền lỗ tai của em, em tự hỏi cái gì đã rơi vào ly rượu của mình. Seungwan nâng nó lên và nhìn, em hoảng hốt quay phắt về phía của Joohyun. Chị làm bộ như không làm gì, quay lại nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cái này...?" Seungwan mở lời.

"Chị không nghĩ là chị sẽ để em đi thêm một lần nào nữa, vậy nên chị đã mua chiếc nhẫn mà ba năm trước em đã nhìn và có vẻ như rất thích. Thật may mắn là chị đã tìm mua được nó vì em biết mà, những loại như thế này rất dễ hết hàng. Ừm, và chị biết là khoảng thời gian trước em đã khổ sở như thế nào, và cả khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau, em đã khổ sở như thế nào, cả chị cũng đã biết được nếu không có em, chị sẽ khổ sở như thế nào. Cho nên hôm nay làm trò lãng mạn mà em vẫn luôn thích, để cầu hôn em. Chị yêu em, Seungwan, vậy nên em có thể trở thành người đi cùng chị tới cuối đời trên danh nghĩa lẫn tinh thần hay không?" Joohyun nói rất dài, nói rất nhiều, Seungwan chỉ có thể nhớ được từng đó, em khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc rồi ngã vào lòng Joohyun.

Ngày thứ ba trăm tám mươi lăm kể từ ngày Seungwan và Joohyun kết hôn, cả hai chuyển đến Canada bởi vì công việc thiết kế của Seungwan và việc xuất bản sách của Joohyun. Bọn họ thuê một căn nhà nhỏ gần biển Chesterman thuộc Tofino.

"Em không biết là chị viết về chúng ta." Seungwan nói trong lúc nghịch những ngón tay đáng yêu của Joohyun, đôi má chợt ửng hồng.

"Lúc em bỏ đi, chị đã viết những cái đó." Joohyun nói, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của Seungwan, "Và chị nghĩ là chị sẽ không viết thêm bất cứ cái nào nữa."

"Oh sao vậy? Em nghĩ là chị viết rất hay." Seungwan tiếc nuối đáp.

"Bởi vì chị sẽ không để em rời khỏi chị thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro