forgotten city

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố bị quên lãng,

tôi đang lê bước trên còn đường xi măng đầy ắp gạch đá.

nơi đây thật hoang tàn, các tòa nhà nổi tiếng cao hàng nghìn mét trước đây giờ chỉ còn là những đống sắt vụn đầy bụi bặm.

rong rêu bám lấy những vách tường, như cái cách nhân loại bám lấy con tàu bay hiện đại, tân tiến để tìm thấy hi vọng được giải thoát.

nhạt nhẽo.

nhưng khi con tàu ấy cất cánh, chỉ vỏn vẹn 2 phút, đồng hồ điểm 3 giờ,

con tàu nổ tung thành hàng trăm mảnh.

ồ, cũng hay đấy chứ!?

ắt hẳn là do các trục trặc nhất định thôi nhỉ?

con tàu đấy hoành tráng vậy mà...

gác lại một bên đi,

tuyệt hơn cả là khi trước mắt tôi lúc này,

xác người như những miếng thịt tươi, chất lỏng màu đỏ tanh tưởi như mưa trút xuống, rửa trôi hết những phiền toái,

chỉ còn làn khói xám tỏa mịt mù che hết tầm nhìn.

phong cảnh lúc này mới tuyệt mĩ làm sao, cứ như một kiệt tác vĩ đại "một lần nữa" chào đời.

người tôi bắt đầu đau nhức rồi.

lưng nhói lên một mảng đau đớn, các khớp tứ chi đang kêu lên những tiếng răng rắc.

chắc do vận động mạnh trong khoảng thời gian tương đối dài nên thế.

man rợ.

kì quái.

và độc nhất.

tôi không kìm nén được nữa rồi. tôi đói quá.

tôi cần ăn, may sao, trước mắt tôi đầy thịt người và máu tươi.

ăn đồng loại của mình, tệ thật.

nhưng nếu bây giờ tôi không ăn, tôi sẽ chết ngay tức khắc, con thú trong tôi sẽ chiếm lấy cái xác này.

tôi không muốn!

chỉ là loài kí sinh trên một cá thể sống khác, mà cũng tham vọng muốn có cả ý chí của tôi ư.

không.

tôi không cho phép!

tôi đang gắng gượng hết sức, chạy thật nhanh đến đống thịt nguội đang chất đống.

mùi vị tuy rất kinh dị, xộc mùi hôi thối, nhưng không sao, tôi sẽ cố, rồi cũng sẽ nuốt được thôi.

bạn thắc mắc sao xác người lại phân hủy nhanh đến thế à?

tôi làm đấy?

nói nghe thì giả dối vô cùng nhỉ?

nhưng đúng hơn thì là cái thứ đang kí sinh trong tôi làm ra đấy.

tôi không rõ nó làm bằng cách nào, nhưng có vẻ như nó đang trì hoãn tôi.

tôi đang ngấu nghiến.

ngon miệng,

nhưng còn sống thì lại hơn bội phần.

tôi đã chén xong hết đống thịt đó rồi,

quái lạ,

thường thì khi ăn xong, cơn đau sẽ dịu đi mới đúng chứ

nhưng trái với những lần trước, nó khiến tôi muốn nổ tung.

tôi mất sức rồi.

đáng lẽ ra, khi còn nằm trong phòng thí nghiệm, tôi nên lấy ống thuốc đó, dùng nó để tiêm vào cơ thể.

nhưng,

muộn rồi.

tôi không kiềm hãm được nó nữa.

nó đang chậm rãi nuốt chửng tôi.

như vài lần trước.

rồi sẽ phải mất 3 ngày để tôi hồi lại tâm trí.

kiệt quệ.

bất lực.

từ bỏ.

nó chiếm được một nửa thân xác tôi rồi.

nửa người còn lại như bị đình trệ.

không cử động được nữa.

đống thức ăn vừa nãy như tiếp thêm sức lực cho nó vậy.

sau khoảnh khắc chuyển hóa này,

một thành phố nữa sẽ trở thành chốn hoang tàn,

hư vô.

bị chôn vùi trong chết chóc.

mất đi sự sống.

trở nên quên lãng,

không ai muốn nhắc, cũng chẳng ai muốn nhớ.

kết thúc rồi...

~~~~~

giải thích cho câu chuyện trên như sau:

nhân vật chính trong chuyện là một thí nghiệm kết hợp gen bị lỗi, không may bị thành phần kí sinh trong người chiếm đoạt ý thức và quyền kiểm soát.

trong một lần cố gắng chạy trốn dưới sự truy bắt nghiêm ngặt, vật chủ - nhân vật chính, đã quên không mang theo ống tiêm, như được biết thì ống tiêm đó dùng để trì hoãn sự phát triển của thành phần kí sinh bên trong.

thoát ra khỏi sơ sở nghiên cứu thành công cũng là lúc ý chí của vật chủ bị kiểm soát, hao mòn theo từng giai đoạn.

không kiềm được mà bị chi phối, trở nên nguy hiểm và hung hãn.

lần lượt phá nát tất cả các công trình, nuốt chửng tất cả các sinh vật sống khác.

để đề phòng cho trường hợp xấu nhất, các nhà nghiên cứu đã thiết kế ra con tàu bay, tân tiến và hiện đại, nhằm mục đích chạy thoát, trốn tránh sự thật tàn nhẫn.

từ đó dẫn đến các tình tiết xảy ra trong câu chuyện.

~~~~~

p/s: thông thường khi cơn đói đã được thỏa mãn, vật chủ sẽ khôi phục lại một phần thể lực và ý chí nhất định, nhưng vì thành phần sống trong người vật chủ đã hoàn tất những bước phát triển cuối cùng khi hủy diệt thành phố xấu số.

sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát, khống chế là điều không thể, vật chủ bị chi phối hoàn toàn.

ý thức có thể sẽ khôi phục lại trong 3 ngày sau đó.

hoặc không bao giờ...

~~~~~

23:57

24/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro