the artist's dreamscape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mộng cảnh của họa sĩ,

"tất cả chúng ta đều sẽ phải trả giá cho tài năng được ông trời ban tặng, vì vậy khi nhìn thấy cô ấy, họ kinh hãi hỏi - cái giá phải trả cho vinh dự này lớn đến mức nào"

quả thật,

không ai cho không ai cái gì,

tất cả vinh quang và thành công đều phải trả một cái giá nhất định.

vào một khắc nào đó,

có thể là khi ta đắm mình vào những cơn khoái lạc của sự giàu sang,

sung sướng trong mớ giấy bạc có thể mua được cả một đời người,

hoặc cũng là khi ta lâm cảnh bần hèn, túng thiếu đủ điều,

chật vật với những bữa cơm , làm sao để no ấm.

không ai nói trước được,

một mai sẽ ra sao.

bởi thế,

đã có bao anh kiệt hi sinh trên nền máu,

hoặc đơn giản chỉ là đánh đổi một vật thể vô tri.

hoặc là hòa mình vào dòng suối vàng như một thân nữ nhi mới tròn 18...















ở trong một căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm bên kia đồi nọ,

nơi mà chẳng lấy một bóng ai ngó ngàng,

có một cô gái trẻ sống cô đơn, tự tại.

cô không bị ràng buộc bởi những lời đay nghiến cay độc của bố mẹ nuôi.

nơi cô được thỏa thích đắm chìm trong niềm đam mê hội họa bất diệt.

họ cấm cản cô đủ điều,

họ đe dọa sẽ tước đi cả mạng sống nhỏ bé của cô nếu còn dám bén mảng lên thành phố mà lén lút mua họa cụ.

họ căn bản là người nhưng mang tính thú.

họ đã nhẫn tâm chém đi đôi chân thon trắng nõn của cô.

họ tước đi niềm kiêu hãnh độc nhất mà cô có,

may thay họ vẫn còn lương tâm mà để lại cho cô một chiếc xe lăn.

coi như để tiện cho việc di chuyển mà tránh làm phiền họ.

2 năm đằng đẵng trôi qua,

cũng là lúc mà cô lên 18,

cái độ đẹp nhất đời người.

vì chẳng muốn trở thành cái gai trong mắt bố mẹ nuôi

vì mong họ có thể vui vẻ hơn khi không có cô.

thiết nghĩ ra đi đôi khi cũng tốt,

thế là người chỉ vỏn vẹn 1 chiếc balo chứa hoạ cụ và một vài xấp tiền lẻ mà cất bước ra đi.

chọn cho mình một căn nhà hẻo lánh mà trú tạm.

vậy mà đến nay cũng đã 3 tháng từ khi cô chuyển đi,

họ vẫn chẳng đoái hoài đến cô.

chẳng màng cô sống chết bên ngoài ra sao,

cũng chẳng thấy hô hoán ai tìm kiếm mình.

cô thật sự hiểu rồi,

những gì họ nói lúc đó là thật.

họ sẽ mặc cô thảm thiết kêu gào,

họ sẽ từ mặt cô nếu cô dám manh động,

họ sẽ để cô sống không bằng chết nếu cô còn dám theo đuổi mơ ước hội hoạ.

vô lí,

họ không có quyền cấm cô đi theo con đường mà cô muốn.

họ không thể chỉ vì tư thù cá nhân mà gán ghép lên cô những định kiến thối nát.

cô đã hạ quyết tâm,

lần này sẽ chẳng trông chờ gì vô những người "cưu mang" độc địa,

sẽ không còn trằn trọc mong ngóng họ kêu cô trở về.

cô quyết sẽ cho họ thấy,

những gì họ làm với cô trước đó đều chưa từng làm cô khuất phục,

dù có phế đi hai chi,

cô vẫn sẽ tự mình đấu tranh cho bản thân.

để rồi một ngày kia,

dẫu có lìa đời,

thanh danh của cô vẫn sẽ mãi trường tồn,

và sẽ mãi in hằn trong con tim"khô héo" của đôi vợ chồng ngày trước đã vùi dập cô.

hôm nay trời chan hoà ánh nắng,

như tâm trạng hiện tại của cô gái nhỏ vậy.

cô hôm nay đặc biệt hào hứng,

nên hôm nay, 

sẽ ngày đầu tiên đánh dấu cho tài hội hoạ tưởng chừng đã sớm lụi tàn của cô quay trở lại.

cô đã hằng mong ước về một ngôi nhà có mảnh vườn rộng lớn,

để cô thoả thích trồng trọt các loài hoa mà cô yêu quý.

để cô có thể tận hưởng gió chiều nhè nhẹ khi ngồi vu vơ trên chiếc xích đu màu gỗ.

để cô thả mình đắm chìm trong những tâm tư, hồi ức về một cuộc sống mà cô nghĩ sẽ viên mãn.

để rồi lịm đi mà chẳng ai phát giác.

cô nâng chiếc cọ cũ kĩ mà cô tìm thấy trong một lần dạo quanh phố xá,

cùng chiếc hộp màu bằng gỗ đã sờn nhiều chỗ.

phác hoạ từng khóm hoa nhỏ đầy sắc hương rực rỡ,

vẽ nên một cung đường hoa lá dẫn đến chân trời xanh xa vời.

tỉa tót cho từng chiếc lá xanh mơn mởn,

tự tay "ôm" lấy bầu trời đầy hoài bão của riêng cô.

cô thảnh thơi bên từng đóm hồng nhỏ,

chấm thêm cho bức hoạ một vài điểm sáng.

bức tranh cầu kì nhưng tâm tình lại vô cùng giản đơn,

như đang thể hiện một mong muốn được tự do hoà mình vào nơi đồng cỏ mà say sưa một giấc,

như thể hiện những khát khao nhỏ nhoi mà cô muốn hoàn thành trước khi quá muộn.

loài oải hương mà cô thích nhất cũng được cô cho "khép nép" đứng một bên.

như chính cô vậy,

chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn "những sắc đỏ" ấm áp tận hưởng cái đẹp nơi trần thế.

bởi cô chưa từng được thế,

cô chưa một lần được như những cô gái tài sắc vẹn toàn đấy.

cô chưa một lần được ngao du khắp trốn trên ngay chính mảnh đất nơi cô sống,

cô thấy bản thân mình kém cỏi đủ đường,

sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện như họ.

cô hoài nghi,

mình thật sự yếu kém như vậy ư?

nhưng chi ít,

mình vẫn dũng cảm đứng lên vì bản thân.

có gì đâu mà phải xấu hổ,

nhỉ...?

cô ho khan nhiều hơn rồi,

chắc do mấy nay trời trở lạnh, cô nghĩ mình nên sưởi ấm bản thân nhiều chút.

người run lẩy bẩy,

cơ thể đã bắt đầu cảm nhận được cái rét.

phải,

 trời đông rồi,

từ từ lê chiếc xe lăn bốn bánh trở về với chiếc nệm tạm bợ,

nó tồi tàn hết mức,

gọi là đệm nhưng căn bản chỉ là vài lớp chăn mỏng xếp chồng lên nhau.

đêm nay sẽ là một đêm dài...

















tiếng chim kêu rảnh rang cả một vùng trời,

nay lại là một ngày mới.

nhưng nay trời chẳng đẹp như hôm qua,

trời u ám trông thấy,

mây đen che phủ cả mảng,

tại ngọn đồi hẻo lánh,

một căn nhà gỗ nhỏ nhoi vẫn yên vị tại đó.

nhưng nay người ta chẳng còn thấy bóng hình cô gái nhỏ hôm nào ngồi thảnh thơi vẽ vời ngoài sân nữa,

chẳng còn nghe những tiếng ca ngọt ngào được người con gái nhỏ cất lên mỗi sáng.

những gì giờ đây mà họ có thể nhìn thấy,

là thân ảnh một cô gái trẻ,

làn da nhợt nhạt,

khuôn mặt xanh xao,

đôi môi tím tái,

cả người cuộn tròn,

tìm kiếm hơi ấm vất vưởng.



giờ đây họ chỉ còn thấy,

thân ảnh người con gái nằm lạnh lẽo bên bức hoạ về một khu vườn đầy hương, đầy sắc...

~~~~~

câu chuyện trên tương đối dễ hiểu, dễ nghe.

chuyện kể về một cô gái được đôi vợ chồng nhận nuôi, tuy được cưu mang là thế, cô mang ơn họ, nhưng họ chưa từng một lần thật sự đoái hoài và để tâm đến cô. 

họ cấm cản cô theo đuổi đam mê, vì căn bản họ đã từng có người con cũng với niềm đam mê hội hoạ mà đánh mất chính mình, lầm đường lạc lối, xa rời ánh sáng.

họ cũng từ đó mà nảy sinh ác cảm nặng nề với cái gọi là "hội hoạ".

họ tước đi "niềm kiêu hãnh" của cô chỉ vì cô lén lút trốn lên phố mua hoạ cụ bằng chút tiền tiết kiệm ít ỏi với ý nghĩ cô sẽ từ bỏ những "thú vui xàm xí"

cô không chọn cách đối đầu với họ, cô chỉ muốn thanh thản sống nốt quãng đời còn lại.

dù gì họ cũng là bố mẹ nuôi, cô không nỡ buông lời cay nghiệt, là họ nuôi cô lớn đến chừng này, cô không muốn lấy oán trả ơn.

bởi thế mới thấy, bản tính cô lương thiện dường nào...

~~~~~

21:06

27/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro