A Love Tale of Gods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn trời và đất

Còn ngày và đêm

Còn ta bên nàng.

"Đấy là một bài hát ru của xứ Aryssia ạ?" Nàng công chúa nhỏ lạ lẫm hỏi khi nghe Hela ca bài hát ru.

"Phải, một bài ca của xứ Aryssia." Nàng mỉm cười đáp lại công chúa nhỏ. "Chúng ta có một truyền thuyết về nó, công chúa có muốn nghe không?"

"Một truyền thuyết?"

"Phải, về hóa thân đầu tiên của thần Visesus." Hela với tay lấy quyển sách bọc da và nàng bắt đầu kể cho công chúa nghe...

*

* *

Truyền thuyết kể rằng thế gian được tượng thành hình và sinh ra từ một người phụ nữ - Mầm Sống. Hơi thở êm nhẹ của nàng kết thành trời, còn thân thể mỡ màng trải thành mặt đất phì nhiêu. Mỗi tiếng nàng thốt ra thinh không lại tượng thành hình một vị thần, và mỗi giọt máu của nàng lại hóa ra một loài nơi mặt đất. Cứ theo lẽ đó, âm rung đầu tiên của vòm họng khi nàng tỉnh giấc sinh ra Kailash – vua của các thần, giọt máu cuối cùng sinh ra con người. Khi thế gian đầy đủ những gì nó cần phải có, nàng lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi trở thành Thượng cổ tôn thần.

Kailash sinh ra đầu tiên, ngài trở thành người cai quản thế gian thay cho mẹ của mình. Ngài thiết lập một trật tự cho các em trai và em gái cùng luật lệ để thế gian vận hành trơn tru. Những vị thần được sinh ra từ thanh âm vui vẻ được ngài cho phép cai quản bầu trời, số còn lại – những vị thần sinh ra từ tiếng khóc hay lời giận giữ, buồn rầu sẽ thống trị mặt đất.

"Thưa thần Kailash cao quý, vua của các vị vua, vua của các vị thần, chúng tôi cần một mái nhà để tránh cơn giá lạnh." Một trong số các thiên thần rầu rĩ thưa sau nhiều ngày lang thang trên những đám mây trống trải.

"Các ngươi sẽ có nhà." Kailash ngồi trên đỉnh núi tuyết, đôi mắt ngài nhắm nghiền và ngài đáp lại lời thỉnh cầu như vậy.

Trong năm trăm tiểu kiếp sau đó, Kailash, bằng sức mạnh lẫn quyền năng vô hạn của mình, đã rời khỏi đỉnh núi tuyết để xây lên cung điện Atrana lộng lẫy, tráng lệ trên tầng mây thứ chín cho chư thần trú ngụ. Cung điện ấy được dựng từ vàng bạc, lưu ly, xà cừ, ngọc thạch, hổ phách... nó đẹp đến nỗi khơi gợi lên một sự tị hiềm khủng khiếp của các vị thần nơi mặt đất. Thế là khi cái cột chống cuối cùng được dựng lên, Harva – vị thần sinh ra từ tiếng la hét giận dữ, lãnh nhiệm vụ cai quản địa thần, đã xúi giục các anh em mình phát động một cuộc chiến kinh thiên động địa để chiếm được cung điện Atrana. Cuộc chiến diễn ra ác liệt đến nỗi máu chảy thành dòng sông Ruza thắm sắc đỏ nơi mặt đất, xương trắng chất thành những ngọn núi đá cao ngút. Muôn loại trên thế gian, dù muốn hay không, đều bị cuốn vào giao tranh. Tiếng than khóc kêu vang thấu đến tận đỉnh núi tuyết, kéo vua của các thần ra khỏi thiền định. Thần Kailash mở mắt, ngài bàng hoàng trước khung cảnh hoang tàn, chết chóc nơi thế gian. Trật tự cùng luật lệ ngài lập ra đã bị phá vỡ khiến ngài nổi giận.

"Này Harva," Giọng nói đầy quyền uy của Kailash vọng đến bên tai chư thần. "Ta sẽ xây cho ngươi một cung điện khác. Nhưng hãy nhớ rằng cái phải đổi bằng khổ đau của kẻ khác chẳng thể đem lại niềm vui."

Lời hứa ấy của thần Kailash tối cao đã xoa dịu các địa thần và chấm dứt chiến tranh. Harva cùng anh chị em quay trở lại mặt đất. Thế là năm trăm tiểu kiếp tiếp theo, thần Kailash lại một lần nữa bắt đầu việc xây dựng một cung điện khác. Để Harva không đố kị với chư thiên, ngài cũng dựng cung điện mới bên trong lòng đất sâu và đặt cho nó cái tên Tartarus. Khi việc xây dựng hoàn tất, thần Kailash để những vị thần cai trị nơi mặt đất vào đó. Nhưng, lạ lùng sao, Harva sững sờ trước cung điện chỉ được xây từ đá và sắt xù xì thô kệch. Thần thét lên giận dữ, chửi mắng người anh của mình vì sự thiên vị.

"Đây là cung điện của ngươi, cung điện Tartarus" Kailash trong bộ dạng cao lớn ngồi trên lưng một con sư tử trắng thản nhiên trả lời.

"Hỡi vua của các vua, vua của các thần, người cai quản của mặt đất và bầu trời, đây là một sự bất công."Harva đáp.

"Đây là hình phạt dành cho ngươi." Kailash chạm một chân xuống nền đá, những vách tường bằng sắt tức thì đỏ màu nung lửa. "Lòng đố kỵ của các người khiến thế gian bị tàn phá, khiến những người anh em sát hại nhau, và mẹ của chúng ta than khóc. Trong hàng vạn kiếp bất tử của mình, Harva, em trai của ta, ngươi sẽ phải sống ở Tartarus để cai quản mặt đất. Nơi này sẽ luôn đỏ rực lửa cho đến khi nào ngươi không còn nuôi lòng đố kỵ."

"Ngài lừa dối chúng tôi." Khuôn mặt Harva đỏ gay, thần nói lớn.

"Ta cũng sẽ phải trả giá cho lời nói dối này của mình." Kailash nhắm mắt, ngài xoa đầu con mãnh sư, ra hiệu cho nó đã đến lúc về lãnh địa lạnh giá.

Thần Kailash vừa dứt lời, từ vòng trần bằng đá tảng lập tức hóa thành than hồng, cả cung điện Tartarus sáng rực và nóng nực vô cùng. Nóng đến nỗi những phục sức kim loại mà địa thần khoác lên người cũng chuyển thành màu nung đỏ. Nỗi oán hận cùng tức tối của các địa thần lớn đến nỗi kết lại thành loài thiên ma có hình dáng hung tợn. Giống loài tàn ác ấy được sinh ra từ khe nứt nơi giữa trán của Harva, thần dậm chân liên tục kêu gào vì đau đớn, nhưng anh trai của ông – thần Kailash chẳng buồn đoái hoài mà cứ vậy quay lại đỉnh núi tuyết.

*

* *

Dòng thời gian trôi qua, nhanh chóng như cát tuôn chảy từ một bàn tay siết chặt. Các vị thần, dù ở cung điện Atrana hay Tartarus đều dõi theo thế gian và thực hiện bổn phận của mình một cách cần mẫn để vạn vật không rơi vào hỗn loạn. Còn vua của các thần, vị chúa tể cai quản đất trời, thần Kailash thì vẫn chìm trong thiền định nơi đỉnh núi lạnh giá. Và có lẽ ngài sẽ vẫn bất động như thế, nếu một ngày, chư thiên không kéo đến gặp ngài để phàn nàn về sự quấy nhiễu không yên của thiên ma. Chúng mạnh mẽ vô cùng, họ đồng lời nói như vậy, loài thiên ma đó không chỉ quấy phá đến địa cung Tartarus – nơi thần Harva ngự trị, mà còn gây ra bao phiền toái cho mọi giống loài trên mặt đất. Con cháu chúng, những loài quái điểu hay ác thú, đều ẩn nơi rừng sâu, biển rộng để rình ăn thịt người, nhiều đến mức xương trắng đủ xây thành hang trú. Nghe những lời ấy, thần Kailash mở mắt, nét mặt ngài buồn rầu nhìn xuống trần thế, nơi con người đang cầu nguyện ngài hãy bảo vệ cho họ. Vậy là một lần nữa, vị thần gật đầu chấp thuận với chư thiên cùng muôn vật trên mặt đất, ngài sẽ trừng phạt thiên ma.

Thần Kailash đi đến ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, nơi hỗn mang mà loài thiên ma chọn để trú ngụ. Trong một cái chớp mắt, ngài biến nơi đó thành chiến trường ngổn ngang những phần xác xấu xí của thiên ma.

"Xin hãy tha cho người thân của tôi, thưa vua của các vua, vua của các thần, chúa tể của thế gian." Đúng vào lúc thần Kailash định vung kiếm kết liễu nốt vua của loài thiên ma, con gái kẻ ấy lao đến trước mũi kiếm và cất tiếng van xin.

Và khi nàng ngẩng đầu lên nhìn ngài bằng cặp mắt ngập trong veo ướt sũng nước, trái tim vốn hiến dâng cho sự an tĩnh của ngài khẽ rung lên. Nàng mới đẹp làm sao, tâm trí ngài chỉ còn những lời tán dương dành tặng nàng. Thế rồi lưỡi kiếm của ngài được thu lại, vua của thiên ma được tha mạng và bị đuổi đến địa cung Tartarus – nơi thần Harva biến hắn cũng như những người bà con của hắn thành sứ giả của mình. Thần Kailash giữ lại người con gái của thiên ma, ngài đặt cho nàng cái tên Savita và cưới nàng làm vợ.

Nàng Savita dẫu có được tình yêu của thần Kailash, thế nhưng vẫn không được chư thần chào đón ở đỉnh núi tuyết. Họ, không phân biệt là thiên thần hay địa thần, đều thù ghét cùng ghê tớm giống loài thiên ma nên chẳng thể chấp nhận được việc nàng trở thành người phối ngẫu với chúa tể của vạn vật. Không ai trong số các thần đến dự hôn lễ cũng như ngỏ lời chúc phúc cho Savita, không một ai, kể cả nữ thần Hetisy – nữ thần bảo trợ cho những người vợ và gia đình. Sự thiếu vắng ấy khiến nàng lo lắng, bởi bất kể là hôn nhân của thần hay người, nếu không có được lời chúc phúc từ Hestisy, thì cuộc hôn nhân ấy sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp. Còn Kailash, khi chứng kiến tất thảy những sự không hay đó xảy ra, ngài chỉ ngồi lặng thinh và nhìn xuống địa cung Tartarus rực lửa.

*

* *

Không có lời chúc phúc, đứa con đầu lòng của Savita đem đến đại họa cho thế gian ngay khi nó vừa cất tiếng khóc chào đời. Từ phía đông, nơi có ngọn núi tuyết, chư thần nhìn thấy ánh sáng chói lòa. Cả thiên cung Antrana lẫn địa cung Tartarus đều bốc cháy ngùn ngụt. Cỏ cây, sông suối, chim muông, thú vật, con người,... đều bị hơi nóng tỏa ra từ đứa bé thiêu cháy. Trước cảnh hủy diệt đó, cả thần và người đều đồng lời thỉnh cầu vị chúa tể cai quản thế gian giúp đỡ. Thế nhưng dường như ngài vẫn còn náu mình trong hang động Nayama, dâng hiến linh hồn mình cho thiền định, cho những tụng ca ngợi khen Thượng cổ thần.

Mặt đất bốc cháy, còn thiên cung Atrana rung chuyển, và đó là lúc các vị thần quyết định thuận theo lời của thần Harva, giết chết đứa bé để dập tắt cơn lửa nóng đương thiêu đốt thế gian. Tức thì nữ thần Amis được lệnh đến đỉnh núi tuyết, nàng được ban tặng một cỗ xe với tám con ngựa kéo cùng cánh cung với những mũi tên từ lông quạ đen. Savita rụng rời khi nhìn thấy vị nữ thần có khuôn mặt tái xanh vô cảm đang tiến đến gần con của nàng và toán kết liễu nó, nàng gào thét gọi tên chồng nhưng chỉ nghe tiếng mình đáp vọng lại. Vậy là, vào thời khắc Amis giương cánh cung, ngắm mũi tên chết chóc hướng đến vầng sáng rực rỡ trên vòm trời, Savita đã lao đến ôm lấy con của nàng vào lòng. Nàng kêu lên một tiếng thất thanh khi mũi tên ghim vào lưng, xuyên qua trái tim nàng. Đôi tay nàng vẫn ôm chặt con, cả thân mình mảnh mai của nàng chao nhẹ trong không trung rồi rơi xuống dòng sông thiêng Ruza. Savita cùng đứa trẻ đắm trong dòng nước mát lành của dòng sông, rồi họ chìm dần xuống. Thời khắc ấy, đất trời lại chìm vào tăm tối, trăm thứ ánh sáng trên thiên cung Atrana tắt lịm và lửa đỏ thôi thiêu đốt địa cung Tartarus. Nữ thần Amis buông rơi cánh cung, lần đầu tiên kể từ khi nàng được thượng cổ thần tạo ra, lòng nàng biết đến thương xót cho kẻ khác. Từ khóe mắt nàng, một giọt nước mắt nhỏ xuống, hòa vào nước sông Ruza. Đại địa rung chuyển dữ dội, cả thần và người nghe được tiếng khóc phát ra từ hang Naya. Chúa tể cai quản đất trời, vua của các vị vua, vua của các vị thần, Kailash đang khóc cho nàng Savita.

Nỗi giận dữ cùng khổ đau của Kailash kết thành Geverna – vị thần báo thù. Geverna khi vừa thành hình đã gieo xuống một lời nguyền cho thế gian, ngài nguyền rủa thần cùng người, cỏ cây cùng muông thú, đất cùng trời phải chịu sự tăm tối đến chừng nào Kailash nguôi ngoai được nỗi đau của ngài. Các nam thần và nữ thần hãi hùng trước lời nguyền khủng khiếp đó, họ kéo đến hang Naya và khẩn cầu thần Kailash hãy quên đi nỗi buồn để ánh sáng quay trở lại thế gian. Họ lặp đi lặp lại lời khẩn cầu này trong suốt một ngàn tiểu kiếp. Cho đến một ngày, từ đáy sông Ruza hiện ra một thiên nữ, nàng có nước da màu đồng, mái tóc màu gỗ mun tuôn dài và khoác trên mình trang phục màu đỏ. Thiên nữ đẹp đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy nàng cũng đều mong muốn được cưới nàng làm vợ.

"Hỡi thần Kailash tối cao, vị chúa tể cai quản thế gian, tôi là con gái của ngài. Xin hãy đón tôi trở về thiên cung Atrana." Nàng nói như thế và đánh thức được cha mình.

Trong hang Naya, nghe những lời thiết tha của con gái mình, thần Kailash như nguôi ngoai được nỗi buồn, ngài nhanh chóng đến bên bờ sông thiêng và rưng rưng muốn ôm lấy thiên nữ. Thế nhưng lạ lùng sao, cứ mỗi lần ngài muốn chạm vào nàng thì mặt sông lại dậy sóng. Đến lần thứ ba, thiên nữ lại hóa thành một đứa bé gái nằm gọn trong lòng Amisura – nữ thần cai quản con sông, vị thần được sinh ra từ giọt nước mắt của thần chết năm nào. Nàng không cho thần Kailash nhận lại thiên nữ nếu ngài không dâng cho nàng một vật hiến sinh xứng đáng. Các thiên thần và địa thần, sau một thời gian dài chìm đắm trong tối tăm, tức thì đưa đến cho Amisura những vật hiến sinh mà họ cho là cao quý nhất, đủ để đổi lại thiên nữ. Còn nữ thần Amisura thì hết lần này đến lần khác lắc đầu từ chối. Một lần nữa, các thần lần lượt ngỏ ý muốn dâng chính mình làm vật hiến sinh cho Amisura, bởi họ nghĩ chẳng còn gì quý hơn nữa. Tuy nhiên, trái lại, Amisura vẫn chưa hài lòng. Nàng chỉ đưa mắt nhìn thần Kailash và trên tay vẫn dỗ dành đứa bé gái.

"Hãy trả con gái ta về lại thiên cung Atrana, để nó thực hiện bổn phận chiếu sáng cho thế gian, Amisura." Ngài buồn rầu nói.

"Tôi đã nuôi nó khi vợ ngài chết đi, tôi yêu quý nó như con gái mình, Kailash cao quý ơi, làm sao tôi đành lòng để nó rời xa mình nếu không đổi lại một điều gì xứng đáng cho những nhớ nhung ấy." Amisura đáp lại.

"Ngươi sẽ có một vật hiến sinh mà chưa vị thần nào trước đây hay sau này có được." Kailash nói, ngài bước xuống mặt đất và trút bỏ chiếc áo choàng của mình. Thế rồi cả thân người ngài bắt đầu bốc cháy. "Nghe này Amisura, ta, chúa tể cai quản thế gian, vua của các vị vua, vua của các vị thần, dâng lên ngươi thân thể của mình."

Amisura chấp nhận vật hiến sinh ấy trong sự sửng sốt lẫn kinh hãi của chư thần, nàng dâng nước lên để bọc lấy cái xác đang bốc cháy ngùn ngụt của thần Kailash. Tiếp đó, nàng thả đứa bé vào một cái giỏ mây và trao cho nữ thần Hestisy chăm sóc. Các vị thần nhìn thần Kailash dần hóa thành một nắm tro, cảnh tượng ấy đau buồn đến nỗi nhiều người trong số họ, kể cả Hestisy, đều không dám ở lại để chứng kiến thêm dù trong lòng vẫn lưu luyến ngài. Nhưng khi Hestisy toan cất bước quay về cung điện Atrana, nàng lại nghe thấy đứa bé đòi ở lại.

"Ta sẽ không rời đi một mình, ta sẽ đi cùng em trai của mình." Đứa bé nói.

"Người không có em trai, đừng khiến ta phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này thêm phút giây nào nữa." Hestisy đáp.

"Em của ta đang được sinh ra đấy thôi."

Hestisy nhìn theo hướng đứa bé chỉ, cả chư thần vây quanh nàng cũng vậy, dẫu họ đều sợ phải nhìn thấy xác của thần Kailash hóa thành tàn tro. Bỗng nhiên, trên mặt sông bắt đầu sủi bọt trắng xóa, tro từ xác của thần Kailash hòa vào một nắm tro cũ của Savita – vốn được Amisura giữ lại từ lâu. Thế rồi từ đám bọt trắng xóa ấy, một đứa bé trai kháu khỉnh bò ra. Đứa bé có làn da trắng và toàn thân phát ra thứ ánh sáng dịu êm. Thần Harva vội cởi khăn choàng của mình ra để bao bọc lấy đứa bé. Nó được đặt trong giỏ mây, bên cạnh chị gái của mình. Rồi chư thần đưa chúng đến thiên cung Atrana, họ gọi chúng là Suna và Nue. Cũng kể từ đó, chúng thay phiên nhau thắp sáng cho thế gian trên những cỗ xe ngựa. Khi Suna nóng rực dạo hết một vòng, Nue dịu mát sẽ thay thế chị mình. Và vì là chị, cỗ xe của Suna có nhiều hơn em trai nàng đến bốn con ngựa, thế nên nàng luôn đi nhanh hơn em của mình.

*

* *

"Thế là chúng ta có đêm và ngày ạ?" Công chúa nhỏ thỏ thẻ hỏi, nửa khuôn mặt của cô bé rúc vào trong chăn.

"Đúng thế" Hoàng hậu Hela mỉm cười, nàng gấp cuốn sách lại và đặt một nụ hôn lên trán công chúa nhỏ. "Giờ thì ngủ ngon nhé, công chúa yêu quý."

"Ngủ ngon."

Hela chỉnh lại chăn cho công chúa nhỏ, môi nàng khe khẽ hát ru cho công chúa, rồi nàng khẽ khàng rời khỏi phòng khi thoáng nhìn thấy bóng dáng phu quân của mình đang đứng thấp thoáng bên ngoài.

Còn trời và đất,

Còn ngày và đêm,

Còn ta bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro