An Untold Tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã ở đây rồi

Nhưng lúc nào, bằng cách nào, ta không thể nói

Ta biết bãi cỏ trước cửa

Một mùi hương dễ chịu ngọt ngào

Âm thanh ánh sáng chung quanh đó

Nàng đã là của ta trước kia

Bao lâu rồi ta không biết

Khi cánh chim nhạn vút lên không

Nàng ngoảnh lại nhìn

Chiếc khăn mạng rơi xuống

Ta biết tất cả là của ngày xưa

...

Dante Gabriel Rossetti

~*~

"Daufer đã lên ngôi."

Bàn tay đưa kim của Hatice khựng lại đôi chút khi nghe hoàng thân Aripert thông báo. Nàng nhìn thoáng qua đứa con trai đang nô đùa bên ngoài bằng cách cặp mắt ái ngại, nhưng rồi rất nhanh sau đó nàng lại quay về với khung thêu trước mặt.

"Phu quân của nàng sẽ kết hôn với con gái gia tộc Shariya."

Hoàng thân Aripert vẫn chưa chịu buông tha. Chàng tựa người vào gối yên ngựa, nhâm nhi một ly rượu nho và tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi hành hạ người phụ nữ mà chàng yêu bằng những tin tức từ kinh đô Virat. Hatice vẫn luôn mong mỏi ngày được trở về với Daufer – kẻ mà giờ đây đã có một danh xưng mới là hoàng đế Hyuma của đế chế Aum, thế nên chàng hiếu kỳ muốn biết nàng sẽ tuyệt vọng ra sao. Nhưng trái với tưởng tượng trong đầu chàng, Hatice vẫn cụp mắt, tiếp tục công việc thêu thùa chán ngắt một cách lầm lũi. Chẳng có gì khác với mọi ngày, chàng vẫn chỉ nhìn thấy con tin của mình giữ cái vẻ im lặng ương ngạnh.

"Nàng là một kẻ cứng đầu ngu ngốc, Hatice." Hoàng thân ném chiếc ly bạc trên tay xuống dưới sàn đá, tạo ra thứ âm thanh chát chúa trước khi bực dọc rời đi.

Cánh cửa bằng đồng bị đóng sập. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, Hatice mới buông mũi kim. Nàng ngồi thẫn thờ, đầu óc chẳng có gì khác ngoài những lời vừa được nghe từ thân vương Aripert. Daufer sẽ có một hoàng hậu mới. Lòng nàng trĩu nặng, nước mắt ứa ra, tuôn rơi lã chã. Cơn uất ức trào lên nơi cổ họng. Hatice đưa tay bịt chặt miệng mình, nàng không thể cầm được nước mắt, nhưng cũng không thể để bất cứ ai nghe được tiếng khóc của mình. Nàng khóc trong câm lặng.

*

* *

Ta có thể tặng cho nàng mọi thứ, trừ tình yêu.

Vào ngày đầu tiên, khi tiểu thư Hatice được đưa đến cung điện Aynalik ở Lisha để gặp mặt người chồng tương lai – thái tử của nhà Venta, chàng đã nói với nàng như vậy. Đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, và sự đồng thuận giữa cả hai chỉ qua quýt bằng những lời nói được thốt ra đầy miễn cưỡng. Daufer đã có người trong mộng, còn nàng, nàng cũng đã từng mơ đến việc trở thành vợ một chàng trai khác. Nhưng rồi nàng và chàng đều bị thuyết phục để đến trước thánh thần mà trao lời thề gắn kết cuộc đời với nhau. Tất cả vì một liên minh giữa hai gia tộc. Cha nàng nói rằng ông đặt cược mọi thứ vào hoàng thất Venta, thế nên tất cả những gì con gái ông được phép làm là ngoan ngoãn trở thành vợ của thái tử Daufer. Ngoài việc đó ra, thảy mọi điều khác đều giống như nhát dao đâm thẳng vào ngực ông, hoặc tồi tệ hơn, như mồi lửa thiêu sống cả gia đình. Và rồi chóng vánh như vậy, năm mười sáu tuổi, Hatice chính thức bước vào cung điện Aynalik – nơi các vị hoàng đế khai quốc của đế chế Aum từng cất tiếng khóc chào đời - để làm vợ thái thử.

Dẫu cho trong suốt thời gian dài sau khi kết hôn, Daufer chưa từ có ý định giúp Hatice làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Thế nhưng, nàng vẫn tin rằng chàng là một người đàn ông tử tế, và cuộc hôn nhân nàng lựa chọn sẽ dần trở nên tốt đẹp.

*

* *

Nàng thích đọc thơ chứ?

Daufer hỏi Hatice. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của nàng, chàng khẽ thở dài. Thái tử nhà Venta vốn nổi danh là người tài hoa. Chàng yêu thích thơ ca, triết học và mến mộ những người có cùng sở thích ấy. Còn Hatice...nàng được dạy dỗ để cầm kiếm, hoặc nếu không thì là cưỡi ngựa rong ruổi khắp các đồng cỏ của thảo nguyên. Thơ ca và triết học đối với nàng giống như một trò tiêu khiển quá đỗi xa xỉ đến mức khó có thể trở thành sở thích.

Hatice đọc được nỗi thất vọng trong đôi mắt của thái tử. Nàng biết, chàng đang cố tìm kiếm chút an ủi và một lý do để cả hai gần gũi với nhau hơn. Cô gái chàng từng muốn kết hôn đã được gả cho một trong số những người bạn của chàng. Song chẳng ai hiểu sự sụp đổ lẫn nỗi buồn bực đang gặm nhấm linh hồn cao quý ấy. Đức vua và hoàng hậu đều chỉ quan tâm đến việc chàng vẫn chưa có con. Hatice đã chứng kiến những cuộc tranh cãi trong gia đình hoàng thất, nàng biết cuộc chiến của gia tộc Venta sắp tiếp diễn. Khi hoà ước kết thúc, cũng là lúc những người đàn ông phải quay lại chiến trường. Đức vua có nhiều con trai, nhưng phong tục truyền ngôi phải luôn bắt đầu từ người con cả. Thế nên, nỗi sợ hãi về một cái chết trên lưng ngựa thay vì ngai vàng của Daufer đã khiến gia đình chàng ra sức thúc giục nàng sinh hạ người thừa kế.

"Nếu chàng muốn, em sẽ học cách đọc những bài thơ mà chàng viết." Một ngày nọ, khi chàng giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nàng đã ôm lấy chàng và khẽ nói như vậy. Môi nàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của chàng. "Hãy để em làm bạn của chàng, nếu chúng ta không thể làm tình nhân."

*

* *

"Ta tự hỏi liệu một người vợ lý tưởng nên hành động theo trái tim hay lý trí?"

Hoàng thân Aripert của xứ Limbard nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt đa tình của người đàn ông phương nam ấy đã dõi theo nàng từ giây phút ngài thấy nàng đứng trên tường thành. Và như người ta thường đồn đại, người phương nam chẳng bao giờ che giấu đi tình yêu cuồng nhiệt của họ.

"Có lẽ là lý trí." Hatice trả lời. Nàng lảng tránh, không muốn đối diện với vị hoàng thân. Trái tim nàng run rẩy vì giọng nói của chàng.

"Daufer nên cảm tạ thánh thần vì hắn có được nàng." Aripert tiến lại gần ban công mà nàng đang đứng. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, ồn ào với tiếng chúc tụng, âm nhạc và rượu nho thượng hạng của phương bắc. Nhưng từng đấy lạc thú không đủ để giữ chân chàng, chúng không thể sánh được với Hatice. "Ta không nên để nàng ở lại. Đáng lẽ ta nên đưa nàng về phương nam khi ta có cơ hội làm thế."

Aripert càng tiến lại gần, Hatice càng chậm chạp lùi ra xa. Nàng sợ hãi nhìn những kẻ hầu đang đi lại xung quanh, không ai ở Lisha này nên biết về mối quan hệ giữa nàng và chàng. Song, trái với thái độ sợ hãi của nàng, Aripert chẳng hề e dè. Chàng toan bước đến, ôm chầm lấy nàng vào lòng để hôn lên đôi môi, cặp mắt lẫn những lọn tóc bồng bềnh mà trong suốt ba năm qua chàng đã luôn nhung nhớ suốt đêm ngày. Hatice, tình yêu của chàng, nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời chàng. Giờ thì nàng đang ở đây, ngay trước mắt chàng, nhưng với một thân phận khác. Nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng chốc chốc lại liếc về phía sảnh đường nơi gia tộc Venta đương tiệc tùng cùng khách khứa, Aripert hiểu rằng khoảng cách giữa họ không chỉ là một vài bước chân ngắn ngủi nữa.

"Ta nghĩ mình lên trở lại bữa tiệc, cùng phu quân của mình. Hân hạnh được trò chuyện với ngài, hoàng thân Aripert." Thoáng thấy bóng dáng thái tử Daufer thấp thoáng ở ngưỡng cửa đại sảnh, Hatice vội vã nhún chân hành lễ, nàng cố nặn ra những từ ngữ chừng mực để vạch rõ ranh giới với chàng.

Vị hoàng thân cũng nhìn thấy thái tử, trong lòng chàng nổi lên nỗi ghen tuông khó tả. Daufer thậm chí còn chưa bao giờ xem Hatice là vợ, hắn đã có con với ả tình nhân nào đó chỉ sau khi kết hôn vỏn vẹn một năm. Hắn phản bội Hatice một cách trơ tráo và chẳng hề tỏ ra ăn năn vì điều đó. Aripert không thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân của Hatice thảm hại đến thế nào khi bị Daufer biến thành trò cười cho cả giới quý tộc. Thế rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cảm xúc lấn át lý trí, Aripert thật sự buông xuôi theo bản năng của một gã đàn ông. Chàng kéo Hatice lại, hôn lên môi nàng say đắm, cuồng nhiệt, mặc kệ cho nàng giãy giụa cự tuyệt.

*

* *

Một cô gái sẽ luôn trao cho người đàn ông đầu tiên của mình không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn. Nàng sẽ luôn nhớ đến hắn, ngay cả khi hắn là kẻ tồi tệ nhất trần đời.

Câu nói của đức vua băm bổ lấy đầu óc Daufer. Đêm đã khuya, chàng vẫn ngồi bên cạnh giường ngủ và ngắm nhìn vợ mình. Hatice đang say giấc, nom khuôn mặt nàng bình yên vô cùng. Hơi thở của nàng đều đều, êm nhẹ. Từ mái tóc bồng bềnh đang thả xõa trên gối kia, chàng có thể ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng mà chàng chưa từng để ý đến. Nàng không giống với thiếu nữ chàng yêu từ thuở thiếu thời, chàng đã từng nghĩ rằng nàng cứng nhắc và thô ráp hơn, như cái cách người ta thường miêu tả cư dân vùng đồng cỏ. Nhưng thật lạ lùng, khi giờ đây chàng lại đang tự cười nhạo chính mình vì niềm tin ngô nghê đó. Bàn tay chàng khẽ đưa lên, chạm vào gò má mềm mại của nàng. Nhẹ nhàng, dịu dàng như nâng niu một cánh hoa. Rồi chàng chợt nhớ đến cách gã đàn ông phương nam kia ngấu nghiến đôi môi nàng. Đức vua nói rằng hắn là người mà Hatice yêu quý, là mối tình đầu của nàng, và nếu cha nàng không chọn kết liên minh với gia tộc Venta thì có lẽ ông ta đã chấp nhận lời cầu hôn mà hắn gửi đến. Phải, là Aripert chứ không phải chàng.

Nếu con không yêu nàng, thì câu trả lời cho Aripert rất đơn giản.

Nhưng nếu chàng yêu nàng... hoặc giả chàng không muốn rời xa nàng thì sao? Daufer thoảng thốt vì câu hỏi chàng vừa đặt ra cho chính mình. Nhà Venta sẽ có thêm đồng minh, chí ít đấy là lời hứa của Aripert, chỉ cần Hatice đến Limbard làm con tin. Chàng nhếch miệng cười mỉa mai vì từ 'con tin', ai cũng rõ Aripert muốn gì. Hắn không cần một con tin, hắn cần nàng, cần thể xác lẫn trái tim nàng – những thứ mà hắn nói rằng chàng chưa bao giờ bận tâm đến, cũng chẳng phải thứ chàng mong cầu. Vị thái tử nhìn người vợ đang ngon giấc, nàng chưa biết gì về những gì đang diễn ra.

Nàng sẽ lại yêu Aripert...

Daufer bồn chồn với suy nghĩ ấy. Chàng có thể tưởng tượng được cách Aripert đối xử với nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng đã tiết lộ điều đó. Và thật đáng buồn sao hắn khiến chàng cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc thảm hại. Daufer quả quyết rằng chàng không yêu Hatice, cũng chưa bao giờ phản bội lại tình yêu chàng dành cho nàng thơ của cuộc đời mình. Nhưng ý nghĩ rằng Hatice sẽ trở thành vợ người khác, cố gắng chăm sóc cho hắn, sinh cho hắn những đứa con kháu khỉnh và yên nghỉ bên cạnh hắn lúc lìa bỏ cuộc đời, thảy cuộc sống hạnh phúc đó đều như dao sắc cứa vào trái tim chàng. Hẳn nhiên, chàng không có quyền từ chối Aripert, bởi nếu hòa ước với Limbard không thành, nhà Venta sẽ phải đối đầu với cả một mà là hai kẻ thù.

"Chàng nên đi ngủ." Hatice đột nhiên tỉnh giấc, nàng nói bằng giọng ngái ngủ và mơ màng nhìn chàng. Thứ âm thanh êm nhẹ đó giống như bùa mê.

Chàng không trả lời. Tay chàng ngập ngừng rồi cuối cùng dứt khoát kéo tấm chăn đắp ra. Môi chàng hôn lên môi nàng, giống với cách một tình lang sẽ hôn tình nương của mình. Daufer biết, chàng không muốn Hatice lãng quên mình, dù có chuyện gì xảy ra.

*

* *

Dù có chuyện gì xảy ra, hãy đi tìm phu quân của nàng. Daufer đang ở phía bên kia đồng cỏ.

Aripert đỡ nàng lên con ngựa đã được thắng sẵn yên. Chàng xoa đầu đứa con trai bé bỏng của nàng và thì thào với nó lời chào tạm biệt. Gia tộc Venta đã bao vây hãm bên ngoài, sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để quân Aum tràn vào thành. Những người lính canh báo cho chàng hay, cờ hiệu tiên phong có thêu hình gia huy khổng tước – dấu hiệu của hoàng đế. Dân chúng trong thành run sợ, họ đổ mọi tội lỗi lên đầu con tin mà gia tộc Venta đã gửi đến Limbard vài năm trước. Giờ đây, lâu đài không còn là chốn dung thân an toàn cho hai mẹ con Hatice, bởi bất cứ lúc nào cũng có kẻ sẵn sàng giết nàng để phản kháng lại hoàng đế nhà Venta.

Vị hoàng thân đưa con tin của mình ra khỏi thành vào lúc nửa đêm. Chàng cởi chiếc áo choàng đang khoác để ủ ấm cho nàng và đứa bé. Ngoại trừ những lời chỉ dẫn, Aripert không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào mà Hatice đặt ra cho số phận chàng.

"Chạy đi, người anh em của ta. Hãy đưa mẹ con nàng đến chỗ Daufer." Aripert thuật lại bằng giọng đều đều trước khi vỗ mạnh ra hiệu cho con ngựa.

Tiếng hí vang, thế rồi con vật co chân phi nước đại. Nó chạy về phía đồng cỏ, đưa mẹ con nàng dần rời xa khỏi Aripert. Đột nhiên, có tiếng kẻng văng vẳng, Hatice hoảng hốt quay lại nhìn vị hoàng thân. Phía sau chàng, dân chúng đang lũ lượt ùa ra với đủ thứ vũ khí trên tay. Nàng gào lên gọi tên chàng trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại nàng chỉ là một tiếng kêu đau đớn.

Trên bầu trời đêm, những vì tinh tú vẫn tỏa sáng lấp lánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro