Chương 1: Con gái nhà họ Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: CON GÁI CỦA NHÀ HỌ VŨ!
​Cô tỉnh dậy từ trong đống đổ nát. Xung quanh không một bóng người, chỉ có mình cô trong bộ quần áo rách tả tơi, lồm cồm bò dậy từ trong khung cảnh bị lửa nhuộm lên một màu tro tàn.
​Cô nhìn quanh một lượt, rõ ràng là lửa đã bốc rất mạnh nhưng trên người cô ngoài những vết trầy xước nhẹ thì chẳng còn thương tích nghiêm trọng nào. Cô bỗng cảm thấy đau nhức, nhưng không phải là cơn đau đến từ thể xác mà là dội lên từ trái tim. Cảm giác khó thở khiến mắt cô bỗng nhòe đi. Cô không biết tại sao lại muốn khóc, dường như cô đã đánh mất một điều gì đó, một điều rất quan trọng trong cuộc sống của cô.
​Cô thoáng nghe tiếng ai đó gọi khẽ tên cô. Cô đứng dậy, chạy theo nơi phát ra tiếng gọi ấy. Trong một không gian âm u bị sương mù vây lấy dày đặc, có một bóng hình cao lớn lúc ẩn, lúc hiện đang đứng đợi cô.
​Cô càng bước tới gần người ấy thì hình ảnh của người ấy càng lúc càng mờ dần đi.
"Anh đừng đi!". Cô đưa tay, cố bắt lấy chút hình ảnh còn sót lại của anh trong tầng sương mờ ảo nhưng tất cả cô chạm vào chỉ là sự lạnh giá của không khí.
​Vì anh có lẽ chỉ là một ảo ảnh chân thực khiến bản thân cô lầm tưởng.
*****
​An Y tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ này dường như đã theo cô suốt bảy năm nay, nó luôn đem đến cho cô hương vị của sự ấm áp nhưng lại xen lẫn một chút dư vị của đớn đau.
"Anh là ai?" Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ ra khuôn mặt của chàng trai trong mơ nhưng lại không thể nhớ được dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhoi.
"Cô chủ! Bà chủ gọi cô!". Tiếng gõ cửa của người giúp việc lôi cô ra khỏi những dư âm của giấc mơ vừa rồi.
"..."
"Cô chủ, hôm nay nhà có khách.". Người giúp việc không quên nhắc nhở cô.
"Ừm!"
"Cô chủ, cậu chủ có dặn..."
Chưa kịp nói dứt lời, An Y đã mở cửa đưa cho cô bé giúp việc đang thao thao bất tuyệt ngoài kia một tập giấy ghi chú, ý bảo cô bé không cần nói nhiều cho phí hơi.
"Xin lỗi cô chủ!". Cô bé giúp việc cười ngượng ngùng, nhận lấy tập giấy ghi nguệch ngoạc vài nét đưa cho cô rồi chạy vụt đi.
​Nhắc đến nhà họ Vũ, một thương nghiệp nổi tiếng của thị trường Châu Á về lĩnh vực bất động sản thì không thể không khiến người ta nể phục. Sự nghiệp của họ được truyền thừa từ đời này sang đời khác, đời sau vững mạnh, tài giỏi hơn đời trước. Cứ thế, bao nhiêu năm nay dù có bao nhiêu doanh nghiệp tiềm năng khác lên sàn cũng không thể đánh đổ uy lực của nhà họ Vũ.
​Vũ An Y, là cô con gái được nhà họ Vũ dồn hết bao tâm huyết cùng sức lực để đào tạo cô thành một quý cô hoàn hảo của một gia tộc quyền quý. Cốt cách thanh cao toát ra trên người cô khiến mọi người chi cần đi lướt qua đều có thể cảm nhận được loại khí chất ưu tú đó. Nhưng cô ấy lại cực kì, cực kì kiệm lời. Dù đứng trước mặt cô ấy nói một tràng thật dài, kể những câu chuyện thu hút, lôi cuốn biết bao thì cũng chỉ nhận lại được vỏn vẹn vài chữ "Ừm!", "Tôi biết rồi!", "Cảm ơn!". Quy tắc khi nói chuyện của cô ấy chính là một câu không thể nói quá năm chữ.
​Nhu mì, trầm tĩnh, thanh lịch, cô là mẫu con dâu điển hình mà các gia tộc khác đều muốn tranh thủ mà rước về nhà. Cộng thêm việc cô được học kinh doanh từ nhỏ, một tay chèo chống cả một công ty con hạng bét của nhà họ Vũ thành một công ty với tiếng tăm trải dài khắp các nước. Họ nói, Vũ An Y từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng vừa tài năng, vừa xinh đẹp. Cuộc sống của cô vốn là một con đường dài thẳng tắp, không có bấp bênh, không có trở ngại. Một cuộc sống viên mãn mà bao người mơ ước.
​An Y đứng trước gương, chọn một chiếc kẹp xinh xắn cài lên mái tóc đen óng của mình. Cô tự ngắm nhìn hình dáng của mình rồi lại lắc đầu ngao ngán. Khuôn mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi này, thân hình này đều là thứ mà bao nữ nhân mơ ước. Nhưng cô ngắm mãi vẫn không thích bộ dạng này của mình chút nào. Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu rốt cuộc mọi người khao khát điều gì ở cô.
"An Y, nhanh qua đây!"
​An Y vừa xuống nhà đã nghe giọng nói của mẹ yêu chiều gọi cô. Người phụ nữ có mái tóc nâu vàng cất tiếng gọi kèm theo một nụ cười hiền hậu. Bà là một người phụ nữ lúc cao ngạo và ích kỉ. Nhưng mà, bà ấy lại diễn rất tròn vai một người mẹ hiền từ, đức độ.
"Bác Dương tới thăm gia đình ta, đây là vợ mới cưới của bác ấy!". Mẹ cô giới thiệu vị khách trong phòng cho cô.
​An Y theo đúng lễ nghĩa lễ phép cúi chào, nụ cười cũng đầy hiếu khách.
"Ông Vũ này, tôi nói ông quả là có phúc, sinh được một cô con gái tài sắc vẹn toàn như thế này thật là khiến tôi đây cũng phải ganh tị.". Bác Dương cười một cách hào sảng, ánh mắt của bác ấy luôn hướng về An Y đầy si mê và chăm chú.
​Bác Dương là bạn thân lâu năm của cha cô, cũng là người hợp tác với nhà họ Vũ trong những sự kiện lớn. Có thể nói, mối quan hệ của hai nhà trước giờ không tồi, nhưng ngặt một cha cô và bác ấy lại có sĩ diện rất lớn. Họ luôn đem những thứ tốt nhất của mình ra mà so đo với đối phương để xem ai hơn ai.
​Bác Dương cũng có một cô con gái, con gái của bác ấy cũng không thua kém gì An Y. Nhưng con gái của bác ấy lại quyết sống chết chọn đi theo con đường nghệ thuật mặc cho gia đình cấm cản. Cô ấy giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ violon nổi tiếng, cô ấy đã dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho những người đã từng ngăn cản cô ấy rằng con đường cô ấy chọn là đúng đắn nhất.
​An Y rất ngưỡng mộ những cô gái như vậy, vì ít ra họ dám theo đuổi ước mơ của mình. Còn cô thì...
"An Y, đúng thật là xinh đẹp động lòng người. Bác Dương suốt ngày cứ khen con mãi, còn ước con là con gái của nhà ta nữa!"
​Người phụ nữ đang nói là người vợ thứ hai của bác Dương, cô ấy cũng không lớn tuổi hơn An Y là bao. An Y ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia khẽ mỉm cười. Trước đây, cô ấy còn là đàn chị học chung một trường với cô giờ đã thành bậc trưởng bối rồi. Thế sự quả thực là khôn lường mà!
​Cái thế giới hào môn này, bên ngoài nhìn xa hoa, rực rỡ thế kia nhưng bên trong lại vô cùng tăm tối. Ấy thế mà bao người lại không ngại đâm đầu vào đây để hưởng thụ cái gọi là vinh hoa phú quý. Nghĩ cũng nực cười, người bên trong tìm mọi cách để thoát ra vẫn là không có cách nào, còn người bên ngoài lại cứ muốn liều mạng mà xông vào. Liệu rằng họ có biết, cái thế giới này vào không dễ mà muốn ra lại càng khó khăn hơn.
"An Y, bác Dương qua đây là để bàn hôn sự của Hạ Diễm và anh trai con. Con xem nên tổ chức thế nào?". Mẹ cô mở lời vào thẳng vấn đề.
​Nhắc đến cái hôn sự này cô lại cảm thấy mệt. Rõ ràng hai người họ không ưa nhau vậy mà cứ phải ghép chung họ vào một cặp. Hỏi đến chuyện tổ chức hôn lễ thì cô gái nói: "Con không lo nổi. Để An Y lo giúp con đi!". Hỏi chàng trai thì anh ta cứ hững hờ qua loa cho có lệ: "Mấy chuyện này con không rành. Để An Y lo đi.". Hơ, đám cưới của hai người sao lại là cô lo hết nhỉ? Đâu phải cô cưới đâu!
​Thật ra họ nói lí do rất đơn giản. Thứ nhất, cô là người làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, chuyên tổ chức tất cả các sự kiện từ lớn đến nhỏ nên mấy việc này cô không quản thì ai quản. Thứ hai, cô là em gái của chú rể, đồng thời cũng là bạn thân của cô dâu, việc này cô lo chính là hợp tình hợp lí. Thứ ba, họ nói cô rảnh rỗi quá nên kiếm thêm chuyện để cô bớt lãng phí thời gian.
​Vậy nên, mọi việc đều là của cô!
"Ý tưởng con lên rồi. Bản thảo sẽ gửi sau!". An Y trả lời ngắn gọn.
"Quả là làm việc nhanh gọn!". Bác Dương gật đầu khen ngợi. Đôi mắt của ông ấy từ lúc bắt đầu đều chưa từng rời khỏi An Y khiến vợ mới cưới của ông ấy cũng cảm thấy khó chịu.
"Bác quá khen!". An Y cũng cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn đó nên cũng lảng tránh những lần nói chuyện riêng của hai người.
"An Y, con xem, bằng tuổi con mọi người đều dựng vợ, gả chồng. Còn con tới giờ vẫn chưa từng hẹn hò một lần nào. Con xem, con như vậy làm sao sau này cha mẹ yên tâm đây.". Mẹ cô lại bắt đầu than vãn.
"Tùy duyên thôi!". An Y nhấp một ngụm trà, chậm rãi trả lời mẹ cô.
​Duyện phận muốn đến thì tự khắc sẽ đến, cứ thúc ép nó thì không đúng thời điểm nó cũng không xuất hiện. Cô cũng từng gặp mặt qua rất nhiều chàng trai nhưng không ai để lại ấn tượng sâu sắc cho cô cả. Đôi khi cô tự hỏi có phải khi sinh ra bản thân đã không có cái gọi là tình yêu.
"Nghe nói Steve sắp về nước rồi. Hai đứa từ nhỏ đã ở bên nhau, gia cảnh của Steve cũng rất tốt. Cha thấy hay là con cùng nó kết hôn đi! Hai bên đều có lợi.". Cha cô người luôn im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.
​Đây không phải là ép duyên chứ? Thời đại của thế kỉ hai mươi mốt rồi mà gia đình cô vẫn còn những chuyện này nữa sao? À, cô quên mất! Thân phận của cô không bình thường, cô là con gái của nhà họ Vũ. Cuộc sống của cô đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Ừ, cô là con gái của nhà họ Vũ, là con gái của nhà họ Vũ.
"Con sẽ suy nghĩ!" Cô gật đầu.
"Ông không phải đang nói đến con trai của lão Martin đi Anh suốt cả mấy năm trời đấy chứ!". Bác Dương bật cười nhìn cha cô.
"Xem ra ông vẫn chưa đến mức hồ đồ nhỉ? Là lão ấy!".
"Haha!". Bác Dương bỗng bật cười: "Tôi nói này ông Vũ, lão già ấy mấy năm nay đúng là không tồi nhưng mà con trai của lão thì... Ông xem, An Y nhà ông xinh đẹp như vậy, gả cho một người như thế không phải sẽ làm khổ con bé sao?"
"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tốt hay không tốt đều không phải vấn đề mà tôi để tâm. Không phải ông cũng vậy sao?". Cha cô cũng bật cười trước hành động của bác Dương.
​An Y ngồi nghe những người lớn chuyện trò đến phát chán. Cô lấy cớ công ty có việc bận để rời đi. Cô lái xe khắp nơi, lang thang trên khắp các con phố vẫn không tìm được nơi mình muốn dừng chân. Cảm giác cô đơn trống trải này, cô đã quá quen thuộc rồi.
​Cô tấp xe vào bãi đỗ, ngồi lại một quán cafe nhỏ trên một con đường vắng. Cô chọn lấy góc khuất nhất để ngồi, gọi cho bản thân một ly cafe đen không đường. Thức uống này đối với một thiên kim như cô là một điều cấm kỵ nhưng cô vẫn thích nhấm nháp hương vị đắng chát này. Thân phận của cô không chỉ là một thiên kim, cô còn là một doanh nhân. Trên thương trường nay sống mai chết này nếu cô cứ sống mãi trong cái mác đại tiểu thư thì sẽ nhanh chóng bị đào thải. Cô phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn để có thể tồn tại.
"Tổng giám đốc lại trốn việc đi uống cafe sao?". Một thanh niên đặt một li cafe trước mặt cô, kéo chiếc ghế đối diện với cô tự nhiên ngồi xuống.
​An Y ngước mặt lên nhìn đối phương một chút rồi lại cúi mặt xuống chăm chú thưởng thức ly cafe của riêng mình.
"Tổng giám đốc, công ty vẫn còn nhiều việc đợi cô về giải quyết lắm đấy!". Chàng trai trước mặt vẫn không từ bỏ việc quấy rầy cô
"Patrick!". An Y gọi
"Vâng???"
"Câm miệng!". An Y nhìn cậu ấy đầy cảnh cáo rồi lại tiếp tục uống nước.
"Tổng giám đốc, cô..."
"Cắt tiền thưởng!"
"Tổng giám đốc, cô như vậy là quá bất công rồi."
"Trừ nửa tháng lương!"
"Tổng..."
"Muốn trừ nữa sao?"
"Tổng giám đốc, em sai rồi!". Chàng trai tỏ vẻ tội nghiệp, giả vờ ôm mặt khóc.
​Patrick là trợ lí của cô. Mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều phải thông qua cậu ấy tiếp nhận rồi mới đến tay cô. Cậu ấy làm việc rất hiệu quả, trong công việc lại là một người yêu cầu hoàn mĩ nên mọi việc cậu ấy làm cô đều yên tâm. Con người của cậu ta tuyệt đối không hai lòng, dù bên công ty đối thủ có dùng mọi thủ đoạn cũng không lôi kéo được cậu ta. Patrick cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là không tốt. Suốt ngày cứ lải nhãi mãi bên tai cô khiến cô cảm thấy rất phiền.
​Cô là một người khá trầm tĩnh, việc có một người trợ lí ồn ào như vậy khiến cuộc sống của cô thêm phần thú vị nhưng mà vị này đã là quá ồn rồi. Ồn đến mức không cho cô một phút giây nào yên tĩnh.
"Tổng giám đốc, bên đó bắt đầu hành động rồi." Patrick đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt cô, nhanh chóng lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh khi làm việc.
​An Y lấy tập tài liệu đọc lướt qua một lượt. Patrick trong lúc cô đọc cũng nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại giúp cô.
"Đợi!". An Y đóng tập tài liệu, bình thản buông ra một chữ. Dường như mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều nằm trong dự tính của cô.
"Ý của giám đốc là...". Patrick nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy tự tin cùng gian xảo.
​An Y đáp lại nụ cười của cậu ấy rồi lại tập trung thưởng thức hương vị cafe ở đây. Khi cô mệt mỏi nhất, cô rất thích đến quán nước này vì không khí ở đây cho cô một cảm giác rất yên bình. Cuộc sống của cô nhộn nhịp và hối hả, lúc cô mệt mỏi cô sẽ dừng chân ở đây, tìm kiếm khoảng lặng của cuộc đời cô.
"Tổng giám đốc, cô có hạnh phúc không?". Patrick đột nhiên lên tiếng hỏi cô.
"Sao thế?". An Y chợt cảm thấy hứng thú với câu hỏi vừa rồi của Patrick.
"Vì tôi chưa bao giờ thấy cô cười."
​Môi An Y mấp máy, cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô hạnh phúc hơn cả vạn người, gia cảnh tốt, có nhan sắc lại có tài năng. Nhưng bản thân cô lại hiểu rõ nhất hạnh phúc thật sự mà cô khao khát không phải những thứ đó. Đâu phải cô chưa từng cười, chỉ là nụ cười của cô từng trước đến giờ chưa có cười nào là chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro