Chương 2: Hình bóng ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ An Y..."
"An Y, tôi hối hận rồi..."
​Âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên bên tai cô. Có tiếng ai luôn gọi tên cô trong những đêm tối tịch mịch. Tiếng gọi khiến trái tim cô không ngừng thổn thức.
​Là ai? Anh rốt cuộc là ai?
"An Y, tôi hối hận vì đã yêu em..."
"Đừng...". An Y hốt hoảng bật dậy từ trong giấc mơ.
​Giọng nói của chàng trai ấy dường như vẫn còn đọng lại đâu đó xung quanh cô. Cô cố gắng nhắm mắt xua tan đi hình bóng mờ ảo ấy nhưng không thể nào đẩy anh ra khỏi tâm trí cô.
"Hối hận vì đã yêu em...". An Y nhẩm thầm lời nói cô vừa nghe lúc ban nãy, trong tim lại thoáng đau nhức, cứ như câu nói này đã dày vò cô cả trăm ngàn lần.
"Tại sao?". Cô tự hỏi bản thân. Cô không hiểu cô nói này có ý nghĩa gì, cũng không biết chàng trai ấy tại sao lại hối hận. Không lẽ tình yêu của cô lại là ngục tù giam cầm anh ấy. Nếu thật là vậy, cô cũng sẽ rất hối hận.
​An Y nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng. Giờ này chắc cô không thể nào ngủ tiếp được nữa dù cơn buồn ngủ vẫn đang bám lấy cô. Cô vươn vai, với tay lấy cái laptop bên cạnh bắt đầu làm việc.
​Trên màn hình hiện ra một hàng dài thư điện tử về các sự kiện sắp tới của công ty. Công việc của cô trước giờ cũng rất đơn giản chỉ là đi giành sự kiện lớn về cho công ty của mình tổ chức. Giành được rồi thì phân công cho người thực hiện, giám sát từng quá trình trong sự kiện và cuối cùng là ngồi đợi đếm tiền.
​Kinh doanh là thứ mà tất cả ai mang họ Vũ đều phải học, học từ khi họ chỉ mới bắt đầu có ý thức. Tuổi thơ của An Y gắn liền với những con số. Khi những đứa trẻ đồng trang lứa đang chơi những con búp bê xinh đẹp thì cô đã bắt đầu giải toán. Khi họ vẫn còn ôm ấp những câu chuyện cổ tích về công chúa, hoàng tử, các vị thần tiên cô đang ngồi nghiên cứu cách vận hành một công ty. Khi bọn họ vẫn còn đang tung tăng trong chiếc áo trắng trên giảng đường cô đã phải vào phòng họp không ngừng ghi chép.
​Cũng như con gái của bao nhà quyền quý khác, An Y cũng phải học những bộ môn nghệ thuật, học khiêu vũ, học đánh đàn, học may vá, học cách đi đứng, học cách giao thiệp. Nếu như cô làm không tốt, tối đó sẽ không có cơm ăn. Nếu như hôm sau vẫn làm không tốt, phạt quỳ ba tiếng. Hôm sau nữa vẫn làm không tốt thì cô bị cấm túc trong phòng một tháng.
​Gia quy của nhà họ Vũ rất khắc nghiệt. Còn An Y, cô sống trong cuộc sống khắc nghiệt này hai mươi mấy năm, cô cũng nhận ra một điều chính là đối với nhà họ Vũ, tình thân là một thứ không có trọng lượng. Họ có thể vì lợi ích mà hi sinh tất cả. Họ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để bảo vệ ngôi vị của nhà họ Vũ trên thương trường.
​Tình thân là gì? Lớn đến chừng này tuổi cô vẫn chưa cảm nhận được nó. Tình yêu là gì? Sinh ra trong một gia tộc mà ai cũng mang trong người dòng máu lạnh thì cô làm sao có thể biết yêu? Ước mơ là gì? Hạnh phúc là gì? Sinh ra trong nhà họ Vũ thì những thứ đó chỉ có thể buông bỏ vì cô không có quyền định đoạt cuộc sống của mình.
"An Y?". Có tiếng gõ cửa. "Chúng ta nói chuyện một chút!". Giọng nam vọng vào từ bên ngoài nghe rất êm tai.
"Em không rảnh!". An Y không để ý đến người bên ngoài vẫn tiếp tục làm việc.
"Vậy anh đợi cuộc họp chiều nay.". Anh ấy nói xong rồi rời đi.
​Người con trai lúc nãy là anh trai cô. Anh ấy tên Vũ An Quân. Một chàng trai chững chạc, ấm áp. Anh ấy luôn lịch thiệp, nho nhã như một hoàng tử bước ra trong các câu chuyện. Anh ấy có một giọng nói rất hay, chỉ cần nghe anh ấy nói cũng có thể khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Anh ấy cũng rất tài giỏi, có thể điều hành một công ty lớn như vậy ở tuổi còn rất trẻ đã có thể thấy anh ấy không tầm thường. Nhưng mà, anh ấy cũng mang họ Vũ. Dù bên ngoài ấm áp, rực rỡ đến đâu thì bên trong vẫn chỉ là một kẻ không có trái tim.
*****
"Xoảng..."
​Tiếng thủy tinh vỡ kinh động đến mọi người trong nhà.
"Có chuyện gì?". Tiếng ông Vũ giận dữ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt.
"Vũ An Quân, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có quá đáng!". Cô gái xinh đẹp không quan tâm đến thái độ của mọi người xung quanh, vẫn tiếp tục to tiếng với chàng trai trước mặt.
"Hạ Diễm, con gái con đứa giữ phép tắc một chút!". Bác Dương vì hành động của cô mà có chút lúng túng.
​Cô gái đang hừng hực lửa giận kia chính là Dương Hạ Diễm, nữ nghệ sĩ violon tài năng, xinh đẹp mà bao người ngưỡng mộ. Con gái độc nhất của nhà họ Dương. Cô gái có khả năng hô mưa gọi gió mà chưa từng nể mặt một ai. Cô ấy ngang ngược, cố chấp lại hay nói chuyện làm mất lòng người khác. Dù tính cách của cô ấy không giống với bất kì một cô gái nào trong giới thượng lưu nhưng khí chất của một cô công chúa của Hạ Diễm là điều không thể chối cãi. Cô ấy có cá tính riêng của mình, không muốn bị ai chi phối cuộc đời của mình.
​An Y từ trên lầu nhìn xuống đôi nam nữ mà mười lần gặp, cãi nhau hết chín lần rưỡi. Lần nào gặp nhau thì sớm hay muộn thì họ cũng có chuyện, không hiểu sao lần này lại đập cả đồ. Cô tò mò chống cằm hóng chuyện.
"Rốt cuộc giữa hai đứa có chuyện gì mà không thể nói đàng hoàng với nhau?". Mẹ của An Y đứng ra làm người giảng hòa.
"Là cô ấy cố tình gây sự." An Quân không muốn nói nhiều, trực tiếp đẩy hết lỗi lầm qua Hạ Diễm.
"Tôi?". Hạ Diễm trừng mắt nhìn An Quân: "Nè, anh đừng có vu oan cho người khác. Anh như vậy sẽ bị khẩu nghiệp quật chết anh đó!"
"Hạ Diễm!". Mẹ kế của cô ấy lên tiếng bảo cô ấy ngừng nói.
"Tôi cho phép cô gọi tên tôi sao?". Hạ Diễm chính là không vừa mắt vợ mới của ba cô, vừa nhìn đã thấy chán ghét, không muốn ở gần người phụ nữ này.
Không muốn cãi với các người, tôi đi tìm An Y bé nhỏ an ủi.
Mối quan hệ của An Y và Hạ Diễm chính là có chặt cũng không đứt. Họ từ nhỏ đã chơi thân với nhau, cùng đi học chung, cùng đi chơi chung, cũng thường hay ngủ chung một giường. Nếu ai không biết còn tưởng họ là hai chị em ruột với nhau. Hạ Diễm xem An Y như bảo bối nhỏ, lúc nào cũng sẵn sàng đứng phía trước bảo vệ cô. Còn An Y luôn xem Hạ Diễm như một thần tượng, luôn muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ như cô ấy.
"Em gái, nhìn thấy chị bị ăn hiếp chỉ biết đứng đây nhìn thôi sao?". Hạ Diễm bước tới khoác vai An Y.
"Ai ăn hiếp được chị?". An Y hất tay Hạ Diễm ra phía sau, cất bước về phía phòng mình.
"An Y, em sắp kết hôn à?". Hạ Diễm theo An Y vào phòng, cô đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực nhìn An Y.
"Có lẽ!". An Y mỉm cười, rót một ly nước đưa tới cho Hạ Diễm.
"Người đó là ai?"
"Không quen!". An Y trả lời nhẹ bâng giống như hôn sự này không phải là của cô. Cô không một chút lo lắng, cũng không có hứng thú tìm hiểu.
"Cuộc đời em sao cứ để mọi người sắp đặt như vậy chứ?". Hạ Diễm thật sự không hiểu được cách hành xử của An Y. Cô ấy cứ luôn hời hợt, dửng dưng về cuộc đời của chính mình.
​Lớn lên từ nhỏ với An Y, Hạ Diễm có thể nhìn ra cô ấy có ước mơ, có chính kiến riêng. Nhưng cô không hiểu sau khi từ Mĩ trở về, An Y hoàn toàn là một con người khác. Cô ấy sống không có mục đích, sống như một cái xác không hồn. Cô ấy đánh mất dần chính bản thân mình, ngày càng trầm tính, ít nói, chỉ muốn thu mình vào một góc. Rốt cuộc, năm năm ở Mĩ đã xảy ra chuyện gì?
"Em không giống chị!"
​Cô không được chọn. Mọi thứ diễn ra xung quanh cô đều là những thứ đã được sàng lọc thật kĩ. Cô không muốn phí sức tìm hiểu nó vì dù cô có thích hay không thích thì cô cũng phải can tâm mà tiếp nhận. Cuộc hôn nhân đó, dù cô có yêu hay không thì đó cũng là số mệnh của cô.
"Con bé này! Em xem cả ngày em trốn trong căn phòng này có ít gì chứ? Chị đưa em ra ngoài!". Hạ Diễm không thể tiếp tục để An Y tự giam mình trong cuộc sống ngột ngạt này được.
"Hạ Diễm, tại sao?". An Y đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hạ Diễm hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Em nói chuyện với chị thì bỏ cái quy tắc không quá năm chữ rác rưởi kia đi. Đầu óc chị không được nhạy, em làm phiền nói đầy đủ một chút nếu không chị đánh chết em!". Hạ Diễm cốc đầu An Y một cái, nhưng An Y nhanh hơn né được một kiếp.
"Hôn sự của chị rõ ràng chị có thể không đồng ý, tại sao vẫn tiếp nhận nó trong khi chị ghét anh ấy như vậy?".
Cá tính của Hạ Diễm chính là yêu ghét rõ ràng nhưng chị lại không muốn khước từ cuộc hôn nhân sắp đặt này. Chị ấy rõ ràng có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng lại từ bỏ quyền tự do của mình mà nghe theo sự an bài của gia đình. An Y nghĩ mãi vẫn không thông.
"An Y, rồi một ngày em sẽ hiểu quyết định hôm nay của chị!". Hạ Diễm bật cười xoa đầu An Y rồi kéo cô ấy ra ngoài.
*****
​Cuối tuần, các khu thương mại đều đông nghịt người, đi đến đâu cũng chỉ toàn là hơi người vây lấy đến mức không thở được. An Y lọt thỏm giữa cuộc sống nhộn nhịp bỗng cảm thấy có chút không quen. Tuy thường xuyên đi dự các cuộc họp mặt, các buổi vũ hội nhưng cô căn bản không thích nơi đông người, cũng không thích giao tiếp với người lạ. Lần này, Hạ Diễm muốn ép chết cô đây mà!
"Em xem, ra ngoài đi dạo có phải thích hơn không?". Hạ Diễm xách túi to túi nhỏ hào hứng nói chuyện với An Y.
​An Y thở dài một hơi không muốn tiếp lời. Người ngoài đường đã đông, chị ấy là người nổi tiếng mà cứ khơi khơi đi hiên ngang như vậy khiến fan hâm mộ vây còn đông hơn. Cũng may thể trạng cô tốt nếu không đã bị ngộp chết từ lâu rồi.
"Con bé này, nói chuyện với em cả buổi cũng không ho he tiếng nào. Trước mặt chị, em không cần làm một mĩ nhân an tĩnh đâu!". Hạ Diễm đưa tay béo má An Y đầy thích thú.
"Mau qua đường!". An Y nhìn thấy đèn đã chuyển đỏ liền kéo tay Hạ Diễm băng qua đường.
"An Y, em nói xem chúng ta nên đi đâu nữa đây?". Hạ Diễm vừa tung tăng qua đường vừa hỏi.
"Đi..."
​Khoan đã, cảm giác này...
​An Y ngẩng đầu, tầm mắt nhanh chóng nhìn về người đàn ông vừa lướt ngang qua cô. Mùi hương trên người anh ấy, hơi thở của anh ấy, cảm giác chạm nhẹ vào anh ấy ban nãy... Sao lại quen thuộc đến vậy?
"Cô bé, đang nghĩ gì vậy?". Đến bên đường đối diện, Hạ Diễm thấy An Y đang ngây ngốc suy tư điều gì liền đánh "bộp" một cái vào vai cô cho cô tỉnh.
​An Y bị đánh một cái lập tức vùng tay ra khỏi Hạ Diễm, chạy về phía ngược lại.
"Ê, em bị làm sao vậy?". Lần này đến lượt Hạ Diễm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
​An Y cố chạy thật nhanh để bắt kịp bước chân của người đàn ông khi nãy. Thân hình nhỏ bé chen chúc, khéo léo lách qua những đám đông chỉ để chạy theo một người xa lạ.
​Anh ấy mặc áo vest đen, dáng người cao lớn nổi bật giữa hàng trăm người. Anh ấy có một mùi hương rất thanh mát, anh ấy... dường như đã từng rất thân thuộc với cô.
​An Y cuối cùng cũng đuổi kịp được người đàn ông đó. Cô nhanh chóng nắm lấy tay áo vest của anh ta nhưng cô không ngờ anh ta lại bẻ ngoặt tay cô lại, chưa đầy hai giây bàn tay còn lại đã bóp lấy cổ cô.
​Anh ấy có một đôi mắt nâu sâu không thấy đáy, ánh mắt như toát ra khí lạnh khiến người khác run sợ. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt cô như một dòng suối nhẹ nhàng, yên bình. Dù bị anh tấn công nhưng chúng vẫn rất bình thản, không một chút gợn sóng khiến anh có chút bất ngờ.
​Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Vì cô theo anh đến một nơi khá vắng vẻ nên tư thế này của hai người không hề thu hút ánh nhìn của người khác. Môi cô mấp máy, không biết nên mở lời như thế nào cho hợp lí. Đôi mắt anh cứ như một tảng băng khiến sống lưng cô không ngừng run lên từng cơn nhưng cô vẫn duy trì hình tượng tao nhã của bản thân.
"Anh có mỏi không?". Cô ngập ngừng mở lời.
​Vì dáng người của anh cao hơn cô, nên khi cô nhìn anh thì phải ngẩng đầu lên rất cao mà lúc này cự li giữa anh và cô lại rất gần. Tư thế này anh không mỏi nhưng sắp mỏi chết cô rồi!
"Cô không sợ tôi?". Chàng trai gia tăng lực trên cánh tay siết chặt cổ cô.
"Tại sao phải sợ?". An Y vẫn rất bình thản trả lời không chút nao núng.
"Một cô gái xinh đẹp như cô, chạy theo tôi đến nơi vắng vẻ này không sợ tôi sẽ có mưu đồ bất chính với cô sao?". Chàng trai cười như không cười.
"Không!". An Y trả lời chắc nịch. Trong mắt cô ẩn chứa đầy sự tự tin vào lời nói của mình khiến người đối diện không khỏi bật cười.
"Tại sao?". Khóe môi của anh kéo lên một đường dài, anh dùng sức nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất: "Tôi trước giờ không nương tay với phụ nữ!"
​Hai chân An Y bị nhấc lên khỏi mặt đất, cả người cô lơ lửng trên không trung. Cái cổ trắng ngần in hằn rõ rệt năm dấu tay của người trước mặt, anh ta vẫn không ngừng tăng thêm lực khiến cô càng lúc càng khó thở.
"Đã thấy sợ tôi chưa?" Chàng trai nhìn khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của cô lên tiếng hỏi.
"Anh nghĩ xem!". Lời nói mang đầy tính thách thức dù đang đương đầu với sự hung tợn của người trước mặt.
​Cô nghĩ, nếu anh muốn hại cô thì ngay từ mấy giây đầu tiên anh đã có thể bóp chết cô. Anh chỉ là muốn hù dọa cô một chút để xem thử gan của cô lớn cỡ nào mà dám đuổi theo anh đến tận đây.
​Vừa dứt lời, chàng trai lập tức buông tay. An Y ngã "bịch" xuống đất. Cô còn đang trong trạng thái mơ hồ, cố gắng hít thở không khí thì trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói trầm thấp của anh.
"Là một cô gái, đừng tự tin quá mức, nếu không, cô sẽ tự rước họa vào thân!". Anh nói rồi quay lưng bước đi.
"Đợi đã!" An Y vội vàng đứng lên gọi với theo. "Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
"Chưa từng! Cũng không muốn gặp!." Anh ấy lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục bước đi, để lại cô ngây ngốc đứng nhìn mãi theo bóng lưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro