Không được phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra công việc tại NoOut từ trước đến nay vốn do Dạ Anh một tay quản lý. Cô là người mắc bệnh cầu toàn và cuồng việc. Mọi sổ sách cô đều kiểm tra và có những chiến lược điều hướng riêng. Từ lúc 18 tuổi đến nay, tại lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất, trải qua đau thương, gặp được anh em Thành Vương đến nay đã ngót nghét 10 năm. Từ một cô nhóc lạc lõng đến một người phụ nữ sắc sảo, có được mọi thứ, cô đã quen thuộc nổi đau. Không có gì gọi là "nhất", không đau đớn nhất, không khổ hạnh nhất. Chỉ có "hơn". Đau đớn hơn mà thôi.
Nhưng, Nhị ca đã gặp được một cô gái. Vì người con gái đó mà thay đổi. Người con gái ấy không chỉ thay đổi lão Nhị mà còn khiến không chỉ có cô mà còn những người khác phải suy nghĩ lại cuộc đời mình. 10 năm nay, nếu nói như cô không biết mệt mỏi, là giả. Dù cô có mạnh mẽ đến thế nào, chung quy ra cô chỉ là một người phụ nữ. Cô vẫn cảm thấy cô đơn. Chỉ là cảm giác mà thôi. Thế nên. Sau nhiều năm, cô quyết định cho mình được thư giãn. Cô cần tìm một tổng quản tốt, giúp mình công việc tại NoOut, còn cô sẽ dành thời gian để yêu lại bản thân một chút. Còn việc yêu thương một ai, cô cảm thấy bản thân mình không thể. Cô không biết cách yêu một người. Gia đình cô vốn không được hạnh phúc, cô cũng không cảm thấy được mình cần thiết để có một gia đình danh nghĩa. Huống chi, cuộc sống cô đang sống. Yêu một người là một điều quá xa xỉ.
Người đàn ông vẫn luôn bước chân phía sau cô nãy giờ. Anh ta khiến cô cảm thấy thật đặc biệt.  Cô tin vào năng lực giao phó của Đại ca, nhưng cô vẫn cảm giác rằng, anh ấy không hề đơn giản.
Điện thoại cô sáng đèn, là tin nhắn đến từ người đàn ông vừa rời đi. Vỏn vẹn đúng hai từ:" thận trọng".  Cô nhíu mày nhẹ, lão Tam cũng giống cô. Cảm giác nguy hiểm từ Ảnh Quân.
Bước chân cô chậm lại, bắt chuyện với người phía sau:" tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh về khu nhà nhé". " Lầu trên chổ chúng ta vừa ngồi là khu vực Lounge, phía sau có một dãy phòng, nếu anh muốn ở lại đây cũng có thể. Rất tiện lợi."
"Cô cũng ở lại đây sao" - Ảnh Quân hướng cô nhếch môi, vẫn điệu bộ cười tựa như không.
" Đôi khi, hiện tại cũng chỉ có phòng của tôi ở đây" cô đáp
"Ồ, vậy thì tôi được ở cùng cô rồi nhỉ, à cùng chổ nhưng khác phòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro