Nguy hiểm bắt đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đối diện Ảnh Quân, từ lúc vừa bắt đầu, ánh mắt cô đã ngầm đánh giá người đàn ông này. Dáng người anh rất cao, làn da bánh mật trông khoẻ khoắn và rắn rỏi. Khuôn mặt anh không quá góc cạnh, sóng mũi cao, ngũ quan quả thật rất ưa nhìn, đôi môi lúc nào cũng như đang mỉm cười. Đặc biệt, đôi mắt của anh làm cô khá thích thú, anh luôn nhìn người khác với cái nhìn rất bất cần nhưng cô cảm nhận sự nguy hiểm từ phía anh. Lúc nói chuyện, anh thường nhìn thẳng vào đối phương, cảm giác của đối phương sẽ cảm thấy bị anh nhìn thấu.
Cảnh Nghi vốn được gọi là "mỹ nam" của thành phố B, nói Ảnh Quân có nhan sắc một chín một mười với Tam thiếu đây cũng không thể gọi là nói quá. Có điều, thần thái của hai người lại khác biệt, Cảnh Nghi tuy vận một cây vest lịch lãm, nhưng trông anh lúc nào cũng thật phóng khoáng, luôn giống như trêu hoa nghẹo nguyệt. Còn người đàn ông kia, tuy cách ăn bận khá tuỳ tiện, vốn chỉ là quần bò và áo sơ mi, hai nút áo trên còn mở hờ, trông thật phong trần, thậm chí còn có chút gợi cảm, vậy mà cô lại cảm nhận được sự rắn rỏi uy nghiêm từ anh.
Thật ra gần đây thành phố B, nói đúng hơn là Thành Vương bọn họ có một chút hổn loạn. Nhiều thế lực đang muốn tranh đấu vị trí dẫn đầu, không những khu làm ăn vui chơi trong Thành Vương bị quấy phá, về tài chính, tổng công ty của Thành Vương do Minh Viễn điều hành cũng gặp chút bất lợi, đối phương hiện tại vẫn chưa được xác định. Nhưng ngoài dự liệu, lần tập kích Đại ca vừa rồi quả thật là không ngờ tới được. Hoặc có thể nói do Thành Vương bọn họ quá sơ suất, không nghĩ tới đối phương lại dùng cả thủ đoạn âm hiểm như thế.
Ảnh Quân vốn là một quản lý nhỏ trong quán bar của Minh Viễn, anh cũng thường tháp tùng Minh Viễn về nhà mỗi khi Đại ca có chút men. Dù là anh lớn nhưng nhà của anh ấy rất ít người được biết, Ảnh Quân thường xuyên đưa anh ấy về nhà đã được xem là khá đặc biệt. Nhà của Minh Viễn cũng không có vệ sĩ canh gác, anh ấy vốn là người thích sự riêng tư và giản dị. Lần đó Ảnh Quân cảm thấy có chút lạ, đại ca vốn có một thói quen, dù anh ấy có ra khỏi nhà, nhưng chưa bao giờ tắt đèn, thậm chí khi ngủ, anh ấy vẫn để đèn rất sáng. Nhưng khi Ảnh Quân dìu đại ca vào nhà, đèn lại tắt hết. Thế nên, anh để Minh viễn ngồi tại ghế , tiến vào kiểm tra. Không ngoài dự liệu, một bóng đen từ trong phòng tập kích ra, nếu thân thủ không nhạy bén, có lẽ Ảnh Quân cũng đã bị thương, có điều thân thủ của người lạ mặt đó cũng không thể xem thường, sau khi tập kích không thành công cũng đã dễ dàng trốn thoát. Sau lần đó, Minh Viễn lại càng có cảm tình tốt và trọng dụng Ảnh Quân.
"Rất hân hạnh được gặp cô, Dạ Anh" - người đàn ông được cô đánh giá đưa bàn tay ra.
"Thật vinh hạnh cho Dạ Anh" - cô cũng cười đáp lễ, cô đưa tay nắm lấy tay anh.
Bàn tay người đàn ông khô ráp cứng cỏi, nhiệt độ lòng bàn tay nóng ấm làm cô cảm thấy chút dễ chịu, như có như không cô cảm nhận anh siết nhẹ. Người đàn ông đối diện cười, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô.
Sau khi chào hỏi, cô đi nhanh vào vấn đề chính:
" Hiện tại NoOut đang cần một tổng quản lý, xem xét kiểm tra tổng kết và bên cạnh đó giám sát cả khu nhà. Điều tôi cần là tác phong chuyên nghiệp và... đủ cứng rắn? Nếu anh cảm thấy mình phù hợp, hiện tại tôi sẽ sắp xếp cho anh bàn giao ngay và làm quen"
" Tôi rất vui khi được hợp tác " " Mong cô chủ đây chỉ dẫn " - anh cười, lại nụ cười như có như không. Dạ Anh nghĩ, sao mà có chút chướng mắt. Hừ.
Tam thiếu lẳng lặng quan sát cũng lên tiếng:
" Dạ Anh à, em ra dáng một bà chủ trông thật quyến rũ nha" - lại bởn cợt, tên Tam thiếu thèm đòn này.
" Tam thiếu quá khen, nếu để các mỹ nữ của Tam thiếu đây nghe được, Dạ Anh sợ, mình sẽ bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên mất"
Cảnh Nghi cười, lắc đầu. " Nhiệm vụ của anh hôm nay kết thúc, anh lui đây, sau khi nỗi khổ này kết thúc. Anh sẽ tìm em tiếp chuyện 3 ngày 3 đêm"  nói rồi anh đứng lên, gật đầu với Ảnh Quân rồi tiêu sái rời đi.
Không khí chỉ còn lại hai người.
" Hiện tại, tôi sẽ đưa anh xuống làm quen, đi theo tôi " cô đứng lên bước đi, người đàn ông cao lớn bước phía sau cô.
Trong ánh đèn, bóng cô được bao phủ trọn bởi  bóng dáng người đàn ông phía sau, cảm xúc lạ lẫm. Cô cảm thấy được sự nguy hiểm từ người đàn ông này, cảm giác, cuộc gặp gỡ hôm nay quả thật đặc biệt. Vì mãi suy nghĩ, bước chân cô hụt vào nấc cầu thang, chuẩn bị đón một cơn đau ập đến, nhưng trái lại, cả cơ thể của cô lại được bao phủ bởi một cơ thể ấm nóng, Ảnh Quân kịp thời đưa tay đỡ cô. Hai người chậm lại vài nhịp.
Dạ Anh cũng không phải thấp bé, dáng người cô vẫn được gọi là cao ráo, nên bình thường cô không cần mang giầy quá cao gót, trông đã dỏng người, thế mà lại nằm trọn trong tay anh. Vừa vặn. Rất vừa vặn.
Dạ Anh rất nhanh nhạy, dù trong hoàn cảnh nào, thái độ của coi cũng rất bình tĩnh, cô nhẹ lách người khỏi anh, " Cám ơn anh rất nhiều!" Chỉ một câu nói đơn giản.
Anh cười nhẹ:" không gì!"
Cô quay người tiếp bước. Nhưng có cô mới biết, trong khoảnh khắc đó, mùi hương của anh ập vào khoang mũi cô, mùi hương nam tính nhưng tươi mát, dễ chịu như gió mùa thu đó làm cô phải bối rối vài nhịp.
Người đàn ông nguy hiểm này bắt đầu làm cô cảm thấy... mới lạ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro