Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Loại con hoang như mày sao không chết đi ?

- Đừng chạm vào người tao! Thứ dơ bẩn!

- Không hiểu sao mày lại vào được lớp này nữa *cười khinh*

Aaaaaaaaa......
----------------------------
- Thì ra chỉ là mơ....*y nhìn đồng hồ*
- Đã 6 rưỡi sáng rồi á?! Sắp muộn học rồi!
Y chạy vào WC để vệ sinh cá nhân, rồi mặc áo sơ mi trắng + chân váy đen ngắn ngang đầu gối và đi tới trường. Vì nay là buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới nên y đến sớm hơn những người khác.

[Me: nói là sớm chứ thực ra sắp muộn cmnr :))) ]

/phòng hiệu trưởng/
*cốc...cốc....cốc...*

- Em chào thầy, em là học sinh mới ạ!
Hiệu trưởng: phải Phác Chí Mẫn không? Vào đi em.

*sau 1 hồi nói chuyện*

Chí Mẫn: Thế em học ở lớp nào ạ?
Hiệu trưởng: Với học lực trong học bạ của em, tạm thời em cứ học ở lớp 10A1 đi. Nếu em thấy ưng thì học luôn ở lớp đấy nhé!
Chí Mẫn: Em cảm ơn thầy!

[Tại bả học giỏi quá mà éo lớp nào đủ trình :))) ]

Vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng trống vang lên, y không chạy nhanh mà đi chậm rãi để vừa nhìn phong cảnh của trường, vừa đi vừa nghĩ đến ngôi trường mà y yêu quý nhất. 1 kỉ niệm buồn lại ặp tới....

Y vừa đến trước cửa lớp thì gặp cô giáo.

Cô giáo: Em là học sinh mới à ?
Chí Mẫn: Dạ vâng.
Cô giáo: Em đứng ở đây nhé, khi nào cô gọi thì em vào
Xong cô đi vô, nói với cả lớp rằng có học sinh mới, rồi gọi y vào

Cô giáo: Em tự giới thiệu bản thân mình đi.
Chí Mẫn: Chào, tôi là Phác Chí Mẫn. Mong mọi người giúp đỡ! *cúi chào*

(Cả lớp bàn tán khá là xôn xao)
👦: Nhìn trông cũng ngon đấy chứ!
👨: Xinh phết!
👧: Xinh mấy thì cũng không bằng Tử Du bên lớp 10A6 nhé.
Bla bla blu blu ble ble........

Chí Mẫn: Phiền phức *nghĩ*
Cô giáo: Lớp chỉ còn 1 chỗ trống cạnh Doãn Kỳ, thôi em ngồi tạm chỗ ấy nhé!

Y không nói gì, chỉ xuống chỗ của Doãn Kỳ ngồi.
[Me: Doãn Kỳ đang ngủ nha mấy ba :vv ]

Doãn Kỳ: *tỉnh dậy* Cô là ai mà dám ngồi đây?
Chí Mẫn: *bỏ cặp* Anh là cái thá gì mà cấm tôi ?
Cô giáo: Thôi lớp vào học.
Doãn Kỳ: *nghĩ* thú vị đấy cô gái :))

[Me: Doãn Kỳ là kiểu thích đi tán gái :v nên ổng không thích Chí Mẫn đâu nheaaa :vv ]

Mấy đứa bánh bèo trong lớp said....
🙅:Ai cho nó ngồi cạnh Doãn Kỳ của Tử Du ?
👩:Xí đi mách đại tỷ thể nào cũng được thưởng.

(Tua tua tua tua tuaaa :v Ra chơi)

Tử Du: *qua lớp 10A1* Con nào là Chí Mẫn ?
Chí Mẫn: *nghĩ* /lại 1 đứa bánh bèo nữa/ Tôi đây, cô muốn gì?
Tử Du: Ai cho mày ngồi cạnh người yêu tao?
Chí Mẫn: Phiền phức *đi vào lớp*
Tử Du: Con kia, mày dám bơ tao?
Chí Mẫn: *im*
Tử Du: *nắm tóc y* Con khốn này, hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải Tử Du!

Y cười nhạt nhẽo, nắm lấy tay ả rồi lộn người khiến ả ngã nhào xuống đất.

(Me: Chí Mẫn có đai đen Taekwondo đẳng 2 + Judo tam đẳng nhé :vv Nghĩ thôi mà mị thấy sợ vl ;-;)

Chí Mẫn: Thân là củ cải mà cứ tưởng nhân sâm, sống không có tâm thì đừng có giao giảng đạo đức :)
Tử Du: Mày........đợi đấy con khốn *ả bỏ đi*
Chí Mẫn: Ngu xuẩn :)

Doãn Kỳ trông từ xa, thấy y như vậy liền cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý và đáng sợ...

To be continued.....

------------------------------------------
Đây là first time mị viết truyện, có gì wrong hay góp ý thì comment cho mị nheaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro