Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều tra nhỏ Phác Trí Mẫn lớp 10A1 cho tao trong vòng 1 phút!
- Rõ!
- Hừm....hahaha, một đứa con hoang! Sắp có chuyện vui rồi đây.
--------------------------------------------
[Ra về....]

Tử Du: Con kia đứng lại cho tao!
Chí Mẫn: Cô muốn gì? Nhanh cho tôi còn về.
Tử Du: Ra đi!
*Mấy gã đàn ông to cao bước ra*
Tử Du: Đánh nó cho tao!

Mấy gã đàn ông đấy trông to cao thế thôi chứ ẻo lả như "đàn bà" không hơn không kém, y đánh có 5 phút đã hết sạch.

Tử Du: Mày.....?!
Chí Mẫn: Hình như có đứa nào đó muốn có thêm mấy cái sẹo trên mặt thì phải *tiến về phía ả*
Tử Du: Mày.....Đợi đấy!
Chí Mẫn: Tôi thách cô đấy.
Tử Du: Rồi mai mày sẽ biết! *Ả bỏ đi*

Doãn Kỳ: Lại có drama gì à ? Thôi mai lên lớp hóng.

[Me: Anh eyy hít nhiều hỏng phổi đấy anh eyyyy]

-----------------------------
- Con kia, mày đang làm cái dell gì thế ?

- Tao nói rồi, mày không phải con tao, mày chỉ là 1 đứa con hoang không hơn không kém.

- Mày nên nhớ, mày là 1 con quỷ. Không hiểu sao mẹ mày lại chửa mày trong khi tao không làm với bả!

- Mẹ mày chết là do mày được sinh ra, bây giờ mày lại muốn giết tao à?
---------------------------------
- Lại là giấc mơ ấy.....
-----------------------------
- Mới có 6 giờ kém, thôi dậy luôn còn đi học.
-----------------------------
Chí Mẫn: Sao nay mọi người bàn tán gì mà cứ nhìn mình thế nhỉ? Chỗ bảng tin lại có tin gì à? *y ra xem*

👧: Nó là con hoang á? Không tin nổi!
👩: Nghe nói hôm qua nó còn thách thức Tử Du cơ!
👱: Nó không biết nhục à?
👦: Ê crush mày nè!
👨: Mày điên à? Sao tao lại crush 1 đứa con hoang như nó chứ?
🙍: Ê nó kìa bây!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về y

Chí Mẫn: Cái....!? LÀ ĐỨA NÀO DÁN CÁI NÀY LÊN !?
Tử Du: Là tao dán đấy, mày làm gì được tao?
Chí Mẫn: Mày.....*định đánh ả*
👧: Mày là cái thá gì mà định đánh đại tỷ của bọn tao? *chặn + đánh y*
Chí Mẫn:.......
Doãn Kỳ bỗng từ đâu xông đến bảo vệ y.....

[Me: Anh ơi anh đánh rơi liêm sỉ kìa!
Doãn Kỳ: Liêm sỉ gì tầm này hả con kia?
Me: Chồi ui, anh hùng cíu mỹ nhân là cóa thặc :>>
Doãn Kỳ: Mày có câm rồi viết truyện tiếp không?
Me: Thôi thôi em viết tiếp đây ;-; ]

Doãn Kỳ: *quát* CON HOANG THÌ ĐÃ SAO? ÍT RA NHÂN CÁCH CỦA CÔ ẤY CÒN TỐT HƠN MẤY NGƯỜI!
Tử Du: Sao.....sao anh lại bảo vệ nó? Nó là cái thá gì để anh bảo vệ?
Doãn Kỳ: Thế cô là cái thá gì để sỉ nhục em ấy? [Liêm sỉ anh ơiiiii]
Doãn Kỳ: Tốt nhất là mấy người không nên động đến em ấy, không thì đừng trách sao Mẫn Doãn Kỳ này lại ác.
-----------------------------
Có 1 chàng trai nào đó đang đứng ở phía xa, tay nắm chặt như kiểu chỉ muốn giết chết Doãn Kỳ.....
-----------------------------
Chí Mẫn: Tại sao....anh lại bảo vệ tôi?
Doãn Kỳ: Tôi cũng chẳng biết, nhưng lương tâm tôi cứ thôi thúc rằng phải bảo vệ cô....
Chí Mẫn: Cảm ơn....
-----------------------------
Từ đó, 2 người trở thành bạn thân, đi đâu hay làm gì đều có nhau bên cạnh.
-----------------------------------------------
- Rồi mày sẽ bị hất hủi sớm thôi, đừng nghĩ nơi nào cũng giống ngôi trường này.

- Em phải nhớ rằng, cho dù em có bị ghét bỏ đến đâu, có bị đánh đập đến cỡ nào thì vẫn sẽ luôn có 1 người bên em để an ủi.

- Nín đi, đừng khóc. Cô sẽ về sớm thôi.
-----------------------------
Ting....toong........ting...tong...

Chí Mẫn: Ra ngay *ngái ngủ*
Doãn Kỳ: Dậy đi học đi mèo lười.
Chí Mẫn: Thì tao dậy rồi đây =^=
Doãn Kỳ: Nay lại mơ đến ác mộng đấy à?
Chí Mẫn: Ừ, từ nhỏ rồi mà.....
Doãn Kỳ: Thôi, còn có tao, mày không phải sợ cái ác mộng ấy đâu.
Chí Mẫn: Mày tính ôm tao ngủ để bảo vệ tao hay gì =))))))
Doãn Kỳ: Sơ sơ.........

[Me: Tiến triển nhanh ghê hen :>>
Doãn Kỳ: Mày quá khen :))
Me: Thế bao giờ ăn :>?
Doãn Kỳ: Mày câm miệng và viết truyện tiếp cho tao!
Me: Hì hì....🙄🙄 Tập sau em cho anh phá sản luôn chứ đùa 🙂]
-----------------------------
👦: Ê mày thích nhỏ đó hả?
Doãn Kỳ: Ừ thì sao?
🙍: Tao khuyên mày tránh xa nhỏ đó ra, không đừng trách tao ác!
Doãn Kỳ: Nếu tao nói không ?

To Be Continued......
-----------------------------
Nay hơi xàm nhỉ == nó lại xàm quá luôn ý ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro