Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙍: Tao khuyên mày tránh xa em ấy ra!
Doãn Kỳ: Nếu tao nói không?
......
--------------------------
[Hôm sau]

Chí Mẫn: Ê Kimin, sao không qua rủ tao đi học?
[Kimin là biệt danh Chí Mẫn đặt cho Doãn Kỳ]
Doãn Kỳ: Cuối giờ lên sân thượng nói chuyện!

Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi. Chí Mẫn không hiểu gì, nhưng y có linh cảm không tốt về người bạn thân duy nhất của mình. Y lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi......

Chí Mẫn: Nay mày sao thế? Không khỏe ở chỗ nào à? Hay là tao làm gì khiến mày giận? Này, đừng đi nhanh thế chứ! Đợi tao thằng kia....
Doãn Kỳ: MÀY IM ĐI, LẢI NHẢI NÃY GIỜ KHÔNG THẤY CHÁN À ???
Chí Mẫn: Tao...tao....*rưng rưng*
Doãn Kỳ: Tao nói rồi, cuối giờ lên sân thượng có chuyện, nên tốt nhất từ bây giờ đến lúc lên đấy đừng có nói chuyện với tao!

Chí Mẫn chết lặng, không tin nổi bạn thân mình lại quát mình như thế. Chắc chắn phải có nguyên do nào đó khiến hắn trở nên cáu gắt như vậy, nhưng hắn lại không thèm nói với y 1 lời nào!

Tử Du: Chậc chậc, ai đó vừa bị hất hủi kìa *ả cười khinh*
Chí Mẫn: Mày lại muốn gì??
Tử Du: Muốn gì? Huh, tao muốn những thứ đáng nhẽ ra phải thuộc về tao chứ éo phải thuộc về mày, dòng thứ con hoang!

Y hiện tại đang suy sụp về tinh thần, sức khỏe trở nặng, lại còn gặp ả, người đã khui lại quá khứ của y! Y hiện tại không còn sức chịu đựng hay đánh đấm gì nữa, chỉ biết đứng lặng im để ả xỉa xói.

Tử Du: Sao, không dám đánh nữa à? Mọi ngày gan to lắm cơ mà, sao hôm nay im re thế? Hay để tao gọi Doãn Kỳ xuống để tinh thần phấn chấn hơn nhé!
Tử Du: Mày nên nhớ, tao là 1 đứa con của tập đoàn lớn thứ 5 cái Việt Nam này, nên tao xứng đáng với Doãn Kỳ hơn là cái loại mày, con hoang mà còn thích lên mặt với người khác!
Chí Mẫn: IM ĐI! CÔ KHÁY TÔI CHỪNG ẤY ĐỦ CHƯA? CÔ KHÔNG THỂ ĐỂ TÔI 1 NGÀY BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC SAO?!
Tử Du: Tất nhiên là không, vì mày chả có cái gì để mà tao để yên cả. Mày cướp Doãn Kỳ của tao, thậm chí còn đánh đàn em tao thì sao tao có thể tha cho mày.....

[Bỗng có 1 người con trai ra bảo vệ y...]

- Cô nói em gái tôi đủ chưa? Doãn Kỳ chưa hề nói rằng ảnh là của cô, và ảnh chưa hề đem lòng thích cô! Cho tôi hỏi, cô là yêu anh ấy hay yêu tiền của anh ấy?
Tử Du: Coi như hôm nay mày may, đợi đấy con khốn!

Chí Mẫn: Anh là.....
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi! Anh là Hạo Thạc đây! Em không nhớ anh sao ??
Chí Mẫn: Anh Thạc ??? Sao anh lại ở đây?
Hạo Thạc: Anh đã tìm em suốt 10 năm nay rồi! Nghe tin em đang học ở trường này, anh tới xem có đúng là em không. Lạy trời, cuối cùng anh cũng tìm được em!

Tinh thần y hiện tại có vẻ đã ổn hơn khi gặp được anh trai của mình. Trước khi sinh ra y, mẹ y đã hạ sinh 1 cậu bé khôi ngô, tuấn tú tên là Trịnh Hạo Thạc! Sau khi sinh y, mẹ y đã qua đời do đang bệnh nặng + đẻ khó, nên ba của y lúc nào cũng trách móc, chửi bới, thậm chí là đánh đập y mỗi khi say! Y phải mang họ mẹ là Phác, vì ba y không nhận y là con mà chỉ coi y là vật để mình trút hết cơn giận lên đầu 1 cô bé vô tội.

Năm 6 tuổi, vì quá sợ ba nên y đã bỏ nhà, mặc kệ anh trai có níu kéo. Y được 1 bà già tốt bụng nhận nuôi. Năm 14 tuổi, người bà ấy mất, từ ấy y phải sống tự lập. Làm phục vụ phòng trà, bán hàng,....tất cả công việc y đều có thể làm được. Nhưng y phải chuyển trường hết lần này qua lần khác vì không đủ tiền đóng học phí....Kể từ hồi bỏ nhà, y liên tiếp mơ đến cảnh hồi còn nhỏ bị ba đánh đập, chửi bới, còn người anh cứ thế mà khóc lóc van xin người ấy tha cho y....

Lúc còn ở trường cũ, y gặp 1 cô giáo người Hàn tên là So Kyeong Yeong (소경영). Y coi cô ấy như người mẹ ruột của mình, mỗi khi có chuyện vui hay buồn gì y đều tìm đến cô để tâm sự! Một ngày nọ, ba y tìm thấy và lôi cổ y về căn nhà lạnh lẽo đầy sự vô tâm ấy mà đánh đập, chửi rủa. Nhưng thậm tệ hơn, y còn phải im lặng mà nghe những lời lẽ xúc phạm đến cô giáo của mình, người mà y yêu thương nhất! Vì quá sức chịu đựng, cộng với việc hứng chịu những cú đập bằng gậy gỗ từ người ba, y đã cố chống lại hết chỗ đòn ấy và quát lại người cha của mình rồi bỏ đi một lần nữa!

Khi quay trở lại trường, y không còn thấy cô giáo mà mình trân trọng và yêu quý nhất đâu, liền chạy quanh cả ngôi trường rộng lớn kia để tìm. Đến phòng hội đồng, y thấy cô đang thu dọn hành lý và chuẩn bị ra khỏi nơi đây! Y òa khóc, chạy đến ôm cô, cầu xin cô đừng đi. Nhưng có muốn cũng chẳng được, người ấy phải về Hàn Quốc để tiếp tục công việc ở nơi ấy! Trước khi đi, cô đã để lại 1 món quà do chính tay cô làm tặng y, không quên chào tạm biệt người học trò mà mình yêu thương!
-----------------------------------
Chí Mẫn: Thế dạo này anh sống thế nào rồi?
Hạo Thạc: Dạo này anh sống khá ổn. Thành lập tập đoàn, mỗi tháng thu nhập được khá nhiều.....
Chí Mẫn: Anh lập hẳn tập đoàn??? Thế tập đoàn anh đứng thứ mấy Việt Nam?
Hạo Thạc: Việt Nam thì anh không biết...nhưng thế giới thì anh đứng thứ 3 đấy!! Ghê hông nèo em gái cưng của anh :3
Chí Mẫn: Thứ 3 thế giới??? Cho em vào làm được không, mà ai là em gái cưng của anh cơ chứ, xí *giả vờ giận*
Hạo Thạc: Thôi đừng giận anh mà, đến giờ vào lớp rồi, em vào học đi, xí anh chở em về nhé!
Chí Mẫn: Vâng a ~~
----------------------------------------
[Tua =>> Trên sân thượng]
Doãn Kỳ: Tên hồi đầu giờ đứng nói chuyện với mày là ai?
Chí Mẫn: Là anh ruột tao! Sao, có gì nói nhanh đi!
Doãn Kỳ: *dẫn cô ra chỗ mình đã chuẩn bị, tay cầm bó hoa* Phác Trí Mẫn, tao yêu mày từ lâu rồi! Tuy tao không biết nói mấy lời đường ngọt, nhưng tao có hẳn 1 trái tym siêu to khổng lồ dành tặng cho mày ♡ Làm người yêu tao nha?
Chí Mẫn: *Đỏ mặt* Tao....TAO ĐỒNG Ý >.<
[Và thế là 2 bạn trẻ chuuu nhau và thành người iu :vvv]
--------------------------------
Hạo Thạc: Sao Chí Mẫn ra lâu thế nhỉ?
Me: Chụy ý đuy với người iu roài :v
Hạo Thạc: Nó có người êu rồi á?? Sao anh không biết?
Me: Mới hoi :v mà làm người iu iem nha anh đợp zai :vvvv
Hạo Thạc: Oke :vv Liêm sỉ gì tầm này :vvv
#J4F
---------------------------------
Tập này xàm hơn, dài hơn và nhạt hơn 2 tập kia -.- Mị cạn cmn ý tưởng rồi, với lười viết truyện nữa, sorry mọi người nha 😢 Sắp tới đây mị phải học bù đầu rồi, nên truyện có thể ra lâu lắm :< Nhưng mị sẽ cố ^^
01:21
9/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro