Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối ko thấy Hạn Quân xuống ăn cơm anh lên phòng gõ cửa rất nhiều lần nhưng cậu ko trả lời.

Hạn Quân có chuyện gì vậy hả, sao cậu ko xuống ăn cơm.
Tôi ko đói, anh cứ ăn đi.
Cậu có chuyện gì giấu tôi phải ko, ba tôi đã nói gì hả mau nói tôi nghe đi.
Ko có gì, tôi mệt rồi, tôi ngủ đây, nah cũng đi ngủ đi.
Ờ, ko nói thì thôi. Mai nhớ làm thức ăn sáng cho tôi đó.
Tôi biết rồi.

Anh ko biết chuyện gì hết, ngày mai Hạn Quân sẽ chuyển đi và đây là bí mật chỉ cậu biết. Cả đêm cậu ko ngủ được chỉ suy nghĩ về anh. Hình như cậu có chút nuối tiếc khi phải chuyển đi và còn một điều nữa là cậu chưa xác định được cậu đã thích Nguyên Kỳ rồi hơi đúng là khổ mà.

Tôi đi làm đây, trưa gặp lại.
Ờ, đi cẩn thận.
Hôm nay cậu có sao ko.
Tôi ko sao anh đi mau đi.
Ukm tôi đi đây.
Tạm biệt, chắc anh sẽ ko gặp lại tôi nữa đâu. Cảm ơn anh vì những ngày qua.

Cậu tranh thủ sắp xếp đồ đạc, gọi xe chở đồ tới để chuyển qua nhà mới. Cậu lấy tiền lương của mình làm trong mấy tháng qua để mua cho mình một ngôi nhà của bản thân. Cậu để lại rất nhiều thứ anh từng tặng cho cậu, cả những lời cậu muốn nói ghi vào một tờ giấy để trên những món đồ. Từng bước rời khỏi ngôi nhà chứa bao kỉ niệm vui có, buồn có, tức giận có, hạnh phúc có nên cậu kp nỡ, nước mắt đã rơi bước lên taxi và đi trong nước mắt.

Đến nhà mới cậu sắp xếp đồ vào nhà cho gọn gàng, lại nhớ đến lúc đầu tiên khi cậu với anh vừa dọn đến. Cậu khuyên bản thân mình nên quên đi thì tốt hơn.

Anh vừa đi làm về thấy trong nhà rất trống trải, anh đi khắp nhà tìm Hạn Quân, lên phòng cậu thì đồ đạc đã biến mất, trong tủ trống trơn ko còn gì cả, anh lấy điện thoại ra điện cho cậu nhưng ko bắt máy anh rất hoang mang ko biết nên làm gì đây. Anh chợt nghĩ ra chắc ba anh sẽ biết, anh lấy xe chạy đến nhà.

Là Nguyên Kỳ.
Anh biết lý do thằng bé về đây, mở cửa đi.
Dạ ông chủ, cậu chủ.
Ba tôi đâu.
Dạ ở bên trong.
Ba Hạn Quân đâu.
Sao lại hỏi ba, cậu ta đi đâu sao ba biết được.
Sau khi nói chuyện với ba xong cậu ta liền dọn đi có phải do ba làm ko.
Đúng là ba kêu cậu ta tránh xa con.
Ba làm vậy là sao hả, đến cuộc sống của con ba cũng xen vào.
Ba là lo cho con nên mới làm vậy, nếu cứ để cậu ta ở với con thì sẽ như những gì ba thấy hôm qua. Có phải con thích cậu ta rồi ko.
Phải, con yêu cậu ấy.

Ba anh liền tát anh một cái rất mạnh, làm ai trong nhà cũng sợ.

Đồ bất hiếu, mày nghĩ sao lại đi yêu con trai hả, mày nói xem mặt tao nên để đâu đưa.
Con ko cần biết, ba sinh con ra là như vậy rồi, bây giờ ba hối hận cũng ko kịp đâu. Con hứa với ba con sẽ ko đặt chân vào ngôi nhà này một bước cũng ko đâu.
Con trai con muốn bỏ mẹ đi sao.
Con xin lỗi mẹ, do ba muốn như vậy.

Anh rời đi, liền lấy xe đi khắp nơi tìm cậu nhưng trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy