Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thì Nguyên Kỳ vào thành phố.

Tôi về đây.
Anh về đi ai thèm giữ lại chứ.
Bữa nào tôi rảnh sẽ đến.
Ukm.
Về cẩn thận nha, cậu đó bữa nào phải mời mình uống một chầu đó nha.
Ok, Hạn Quân tạm biệt.
Tạm biệt.

Em về trước đi để chị đóng cửa tiệm cho.
Nhưng.
Ko sao về đi.
Dạ, vậy em xin phép.
Ukm.
Mà chị.
Chuyện gì hả nói đi.
Mai cho em nghỉ một ngày được ko.
Được, mà em bận chuyện gì sao.
Dạ, em sẽ làm bù lại.
Nếu có việc thì cứ nghỉ, quán nhiều người làm mà.
Dạ, cảm ơn chị trước.
Thằng bé này, còn cảm ơn nữa.

Đi làm về khá là mệt nên cậu tắm rửa xong là đi ngủ ngay.

Sáng sớm cậu đã thức để chuẩn bị, sắp đến giờ Thẩm Dương đến đón cậu.

Xin chào.
Chào vào xe đi.
Ukm.
Anh chở tôi đến trường quay làm gì.
Hôm nay tôi có đóng một bộ phim nên nhờ cậu giúp tôi làm quản lý một ngày.
Kêu tôi làm quản lý cho anh sao.
Ukm, ko được sao.
Được nhưng tôi ko biết làm gì hết.
Tôi sẽ chỉ cậu.
Tôi ko ngờ mình quen được một diễn Viên nổi tiếng như anh luôn.
Vậy sao.
Trước giờ tôi thấy anh trên tivi ko à, chứ đâu có gặp ngoài đời như vầy đâu.
Giờ cậu được thấy rồi đó, có giống trên tivi ko.
Ở ngoài anh đẹp hơn.
Thật sao.
Ừkm....
Có nói dối ko đó.
Tôi nói thật mà.
Cậu đã có bạn gái chưa.
Tôi sao, thật ra tôi có rồi.
Người đó thế nào.
Anh ta sao, nhiều lúc chọc tôi muốn tức điên liên, nhưng rất quan tâm tôi.
Cậu thích con trai sao.
Phải.
Ờ.... Đến nơi rồi.
Chỗ này rộng thật.
Vô trong thôi.

Suốt một buổi ghi hình ko khi nào mà Thẩm Dương ko nhìn Hạn Nguyên, từ ánh nhìn đầu tiên anh đã thích cậu rồi. Dù biết cậu có bạn trai rồi nhưng anh vẫn muốn thử.

Anh đóng phim hay thật đó.
Cảm ơn, cậu đói bụng chưa tôi với cậu đi ăn.
Tôi cũng thấy đói rồi.

Đi ăn tối với nhau xong anh chở cậu về nhà.

Hạn Quân.
Hả....
Ko có gì, mau vào nhà đi, ngủ ngon nha.
Anh cũng vậy, về cẩn thận.
Ukm...

Trên đường về Thẩm Dương nghĩ đến cậu.

Sao cậu lại khiến tôi phải thích cậu đến thế chứ. Từ trước tới giờ chưa ai khiến tôi rung động hết mà khi vừa gặp cậu tôi đã thích rồi, tôi phải làm sao đây....

Mình có cảm giác kì lạ sao đó, hình như Thẩm Dương anh ấy thích mình sao. Ko phải chứ, chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Mình ko được hai lòng, chỉ có tên ngốc Nguyên Kỳ thôi. Ko nghĩ nữa ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy