Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hạn Quân đạp xe đạp đến tiệm cafe để làm việc, cậu ko chú ý liền đụng trúng một người.

Cho tôi xin lỗi, anh có sao ko.
Tôi ko sao.

Anh nhìn thấy cậu liền bị cậu thu hút.

Anh ko sao chứ.
Tôi ổn.
Anh có cần đến bệnh viện ko.
Ko cần đâu, chỉ bị trầy nhỏ thôi mà, cậu tên gì.
Tôi tên Tiêu Hạn Quân.
Còn tôi tên Cố Thẩm Dương. Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi.
Cũng được, anh cần gì cứ gọi tôi.
Ukm.
Vậy tôi đi trước đây.
Ukm.

Cố Thẩm Dương 25 tuổi, là một diễn viên nổi tiếng ở Bắc Kinh cũng như nước ngoài. Anh được rất nhiều giải thưởng có giá trị, được đông đảo người hâm mộ. Anh là một người vui vẻ, cũng rất chung tình, nhưng sống nội tâm. Ba mẹ anh đang ở Mỹ chỉ có mình anh sống ở Bắc Kinh.

Em đến rồi hả.
Dạ.
Giúp chị đem mấy thùng hàng vào trong kho đi.
Dạ.
Chào.
Nguyên Quân là cậu đúng ko.
Mình đây.
Lâu rồi ko gặp, nhớ cậu lắm đó.
Ukm, thế nào cậu khỏe ko.
Mình khỏe, đến tìm Hạn Quân phải ko.
Ukm, cậu ấy đâu.
Mới đem mấy thùng hàng vào kho rồi. Cậu ngồi chơi đi mình làm nước cho uống.
Cảm ơn.
Chị Tiêu Ngải em sắp xếp gọn rồi đó.
Cảm ơn em, xem thử đi ai đến tìm em kìa.
Nguyên Kỳ anh đến sớm vậy.
Tại nôn gặp cậu nên đến sớm.
Uống gì ko.
Chị làm cho em ngồi nói chuyện với cậu ấy đi.
Dạ.

Nè anh ko sợ ba anh biết hả.
Tôi ko còn liên quan gì đến ngôi nhà đó nữa rồi.
Nhưng tôi thì khác, ba anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào anh hiểu ko. Anh đừng có đem đến rắc rối cho tôi nữa đó.
Tôi biết rồi, ko nhớ tôi sao, miễn gặp tôi là cải nhau mới chịu sao.
Thì anh là nguồn chọc cho tôi chửi mà. Đương nhiên là có nhớ anh chứ.
Thật ko.
Ukm, anh đừng có uống bia rượu nhiều ko tốt đâu.
Tôi đã tiết chế lại rồi.
Ukm, mà anh đã ăn gì chưa.
Tôi chưa ăn.
Đợi đến bữa trưa tôi dẫn anh đi ăn luôn.
Ukm.
Anh ngồi chơi đi tôi đi làm cafe cho khách.
Ok.

Đang pha cafe thì điện thoại cậu reo.

Alo tôi nghe.
Chào cậu Hạn Quân.
Anh là....
Người cậu đụng trúng.
À tôi nhớ rồi, mà anh điện tôi có việc gì ko.
Mai cậu rảnh ko tôi muốn mời cậu đến trường quay với tôi.
Đến đó làm gì.
Thì đồng ý đi tôi sẽ nói sau.
Cũng được.
Vậy mai 7h tôi đến đón cậu.
Ok.
Tạm biệt.
Ukm.

Ai điện cậu vậy.
Ko có gì, là khách hàng thôi.
Khách hàng mà nói chuyện thân mật vậy.
Anh bị điên sao thân mật gì chứ, ra chỗ khác cho tôi làm việc.
Người gì đâu một chút là nổi nóng à.
Anh chọc tôi chứ ai hư......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy