Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Nguyên Kỳ nhậu rất say liền điện cho Hạn Quân.

Alo.
Hạn Quân là anh.
Nguyên Kỳ sao giọng anh kì vậy lại nhậu nữa sao.
Đâu có anh bình thường mà, anh uống có một chút à.
Một chút mà như vậy sao, có chuyện gì sao mau nói em nghe đi.
Ko có gì tại anh nhớ em thôi.
Nói linh tinh gì ko biết, anh ổn chứ.
Ko sao em đừng có lo.
Thật là, mau đi ngủ sớm đi nghe ko hả.
Anh biết mà yêu em nhiều.
Được rồi em cúp máy đây, nhớ ngủ sớm đó.
Ok.
Hayzzzzz.... Ko bao giờ bỏ được cái tật hết, cứ buồn là uống đến say mèm luôn.

Hạn Quân ngủ đến 6h thì cậu thức vệ sinh cá nhân xong. Đến tiệm làm việc. Vừa bước chân ra cửa là thấy Thẩm Dương đứng tựa vào xe đợi cậu.

Chào cậu Hạn Quân.
Chào.
Tôi chở cậu đi làm.
Ko cần đâu tôi đạp xe đạp đi được rồi ko cần làm phiền anh đâu.
Tôi ko thấy phiền gì đâu, cậu cứ lên xe đi.
Thật sự ko cần.
Cậu giận tôi sao.
Sao tôi phải giận anh chứ, thôi tôi đi làm đây ko là sẽ trễ.
Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Tôi với anh có gì để sao.
Có chứ.
Thích cậu là lỗi của tôi sao, thích cậu là tôi đã sai rồi sao cậu nói đi.
Đủ rồi tôi ko muốn nghe nữa, tôi nói lại cho anh nhớ tôi chỉ yêu một người đó là Nguyên Kỳ, tôi sẽ ko một dạ hai lòng đau anh hiểu ko. Nếu anh cứ như vậy giữa chúng ta sẽ ko còn tình bạn nữa đâu, tôi đi trước đây.
Hạn Quân.... Hạn Quân. Được lắm nếu cậu ko yêu tôi, thì Nguyên Kỳ anh cũng ko có được cậu đâu.

Hạn Quân em sao vậy, có chuyện gì hả.
Ko có gì đâu chị, em vào thay đồ rồi làm việc đây.
Ờ. Mấy đứa thấy em ấy có gì lạ hơn thường ngày ko.
Em đâu có thấy gì đâu.
Thôi bỏ đi, làm việc đi.
Dạ.

Alo Tiểu Ngải có gì ko.
Nè cậu có biết Hạn Quân đang bị gì ko.
Hạn Quân bị sao hả.
Tưởng cậu biết chứ, tại mấy ngày nay mình thấy em ấy ko được vui.
Vậy sao, mai mình ko bận mình sẽ đến. Quan sát em ấy dùm mình.
Ok, tạm biệt.
Ukm.

Hạn Quân em ăn sáng chưa.
Em chưa ăn.
Chị có mua cơm nè ăn chung với chị rồi hả làm việc.
Chị ăn trước đi, em ăn sau.
Ờ vậy chị ăn đây.

Cả ngày làm việc mà Hạn Quân ko nói một lời nào, chỉ cắm cúi làm việc. Lâu lâu lại ngồi thơ thẩn một mình.

Mình phải chấm dứt chuyện này mới được, ko thể kéo dài nữa. Nếu Nguyên Kỳ biết lại nghĩ bậy bạ nữa thì chết mất, hayzzzz......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy