Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Nguyên Kỳ đi ra ngoại ô với Hạn Quân, anh đến thẳng nhà cậu. Bấm chuông liên tục nhà cậu

Ra ngay đây.
Bất ngờ chưa.
Nguyên Kỳ anh đến sao ko nói với em.
Anh muốn cho em bất ngờ.
Mau vào nhà đi.
Hôm nay em ko đi làm sao.
Hôm nay em xin nghỉ một ngày để dọn dẹp nhà. Anh đã ăn gì chưa em đang nấu cơm nè sắp xong rồi, anh ăn luôn nha.
Ukm.
Anh ngồi đợi em một lát.

Lại có người đến bấm chuông nhà cậu.

Anh ngồi đi để em mở cửa cho. Cho hỏi ai vậy.
Là anh đây.
Thẩm Dương anh đến có việc gì ko.
Anh đến thăm ko được sao.
Hôm nay ko được, Nguyên Kỳ đang trong nhà, anh đi đi tôi ko có gì để nói hết.
Ai vậy Hạn Quân.
Là Thẩm Dương.
Để anh ra xem.
Khoan đã Nguyên Kỳ.....
Xin chào.
Tôi ko thích chào người lạ.
Vậy thôi, tôi đến tìm Hạn Quân.
Tìm em ấy có gì ko, tôi là người yêu của em ấy muốn gì cứ nói với tôi.
Tôi muốn nói chuyện với Hạn Quân.
Tôi nói anh ko nghe sao, có gì cứ nói với tôi.
Anh mau đi về đi.
Những ngày anh ta ko có ở đây em vẫn nói chuyện với anh mà sao hôm nay lại như vậy.
Anh đừng có nói chuyện linh tinh.
Anh nói thật mà, hôm qua anh còn ăn cơm với em mà.
Anh nói đủ rồi đó mau đi về đi.
Hạn Quân nah ta đang nói gì vậy hả.
Anh đừng tin anh ta.
Anh ko muốn tin hay tin là chuyện của anu, nhưng đây là sự thật, và tôi yêu cậu ấy.
Thằng khốn.
Nguyên Kỳ dừng lại đi, đừng đánh nữa. Bỏ anh ra, anh phải đánh cho anh ta tỉnh lại.
Được rồi đừng đánh nữa mà.
Mày mau biến khỏi đây.
Chờ đó tao sẽ ko cho mày yên đâu.

Hạn Quân chuyện này là sao hả.
Em....
Sao ko trả lời anh, mau nói đi chứ, anh ta nói có thật ko nói đi.....
Thật ra là có, nhưng em chỉ coi anh ta là bạn thôi chứ ko có ý gì hết, em chỉ yêu mình anh thôi.
Đừng biện minh nữa.
Nguyên Kỳ anh đi đâu vậy.
Mặc kệ anh.
Nghe em nói đi.

Nguyên Kỳ ko nghe cậu nói hay giải thích gì cả, chạy xe về lại Bắc Kinh mà ko nói với cậu một lời nào. Cậu điện đến cháy máy anh cũng ko chịu nghe điện thoại.

Tối đó cậu mất ngủ cả đến, đến sáng đi làm mắt như gấu trúc vậy.

Hạn Quân em sao vậy, thiếu ngủ sao. Nguyên Kỳ đâu.
Anh ấy giận em rồi.
Sao vậy có chuyện gì sao mau nói chị nghe đi.
Thì do Thẩm Dương anh ta.
Rồi chị hiểu rồi, là anh ta nói gì làm Nguyên Kỳ hiểu lầm phải ko.
Ukm, bỏ về ko nói với em một tiếng luôn.
Thôi đừng lo, để mọi chuyện qua đã rồi hả nói chuyện với nhau.
Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy