Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tắm xong rồi.
Nè sao anh ko mặc đồ rồi mới ra ngoài hả.
Bình thường mà, ko phải em đã thấy hết của anh lúc trước rồi sao.
Nè ăn nói đoàng hoàng.
Anh biết rồi, anh đi mặc đồ, em đi tắm đi, để anh xuống nhà nấu gì cho em ăn.
Dạ, ko thấy cái gì cứ hỏi em.
Ok.

Khoảng mấy phút sau.

Thơm quá đi.
Em mau lại ngồi đi anh nấu sắp xong rồi. Để em phụ anh. Mai em nấu cháo gà vô cho mẹ.
Ukm, xong rồi ăn thôi.
Wow, ăn ngon miệng nha.

Ăn xong cả hai đi ngủ.

Hạn Quân.
Hả.
Anh muốn....
Nè em nhìn điệu bộ này quen lắm nha, ko lẽ anh muốn.
Đúng rồi.
Nè em ko giỡn đâu đó, em nhột quá đi.
Lâu rồi anh ko được ở gần em như vậy.
Sao vậy, ko phải em đang ở đây với anh sao. Vui lên.

Anh từ từ hôn lên trán rồi đến môi cậu, từ từ cởi áo của anh với cậu ra. Anh hôn lên cơ thể của Hạn Quân, cậu bắt đầu cảm thấy sảng khoái, anh làm một cách nhẹ nhàng ko khiến cậu thấy khó chịu, mọi hành động đều nhịp nhàng. Tiếng gì đó phát ra cả căn phòng ngắt quãng, không khí đã bắt đầu nóng dần lên.

Sáng sớm anh thức dậy nằm ngắm khuôn mặt của cậu rất lâu rồi hôn lên trán cậu để bắt đầu ngày mới. Anh gọi Hạn Quân với cái tên dễ thương vào mỗi buổi sáng.

Heo của anh mau dậy đi, phải vào bệnh viện thăm mẹ em đó.
Em đâu phải heo đâu.
Anh thích gọi như vậy nghe dễ thương lắm.
Em hk thích một chút nào.
Thôi nào mau dậy đi, anh đi nấu cháo cho gì đây, vậy mà hôm qua ai nói sẽ nấu cháo gà cho dì ta.
Phải rồi em quên mất.
Thôi em đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi để anh nấu cho.
Vậy cũng được, cảm ơn anh nha.
Ko có chi.

Nấu xong cháo cả hai đem đồ ăn sáng vào bệnh viện cho ba cậu luôn.

Chào ba nha.
Con chào chú.
Hai đứa đến rồi sao.
Dạ, ba mau ăn sáng đi con có đem cho ba nè.
Cảm ơn con.
Ko có gì đâu ba.
Ba ăn xong rồi về nhà nghỉ ngơi một lát, tối ba sẽ vào bệnh viện cho hai đứa về nhà.
Dạ, mẹ chưa thức hả ba.
Chắc sắp thức rồi đó.
Dạ.
Ba ra ngoài một lát.
Dạ.
Nguyên Kỳ anh lấy trái cây qua đây em gọt cho.
Thôi để anh gọt cho lỡ em bị đứt tay thì sao. Em gọt được mà, từ lúc anh thành bạn trai của em anh ko cho em làm gì hết.
Tại anh thương em, lo cho em nên anh mới ko cho em làm.

Hai người nói chuyện tình cờ ba cậu nghe thấy.

Hai đứa nó đang yêu nhau sao, sao lại như vậy được chứ. Ko thể nào đâu chắc mình nghe lầm rồi.

Hôm nay chiều em đi mà, tối về em để anh nấu ăn chịu ko.
Được rồi nhưng cẩn thận đứt tay.
Ukm.

Mình ko nghe lầm đúng là hai đứa nó đang quen nhau, trời ơi mình mới biết chuyện động trời gì vậy, mình có nên đi vào trong ko.

Nguyên Kỳ, em rất sợ khi ba biết chuyện em với anh quen nhau nhất định sẽ từ mặt em luôn, đuổi em ra khỏi nhà luôn. Thật sự em muốn nói với ba rất lâu rồi, nhưng vì thương ba có một mình em là con trai nên em ko nỡ.
Hạn Quân bình tĩnh đi, sẽ có cách thôi mà, lúc đó chúng ta sẽ cùng nói với ba mẹ em chịu ko.
Dạ.

Ba xin lỗi vì ko hiểu con, ba sinh con ra nhưng chưa từng biết con thích gì hay ghét gì, thích ăn món gì, ba thật là một người ba vô tâm mà.

Ba cậu tự trách bản thân mình rất nhiều vì ko hiểu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy