Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cậu đi vào lấy chìa khóa nhưng vẫn tỏ ra như ko biết gì.

Ba.
Ba để quên chìa khóa xe.
Dạ.
Thôi hai đứa ở lại chăm sóc mẹ, ba về tối ba vào.
Dạ ba về cẩn thận.
Ukm.

Làm em hết hồn, suýt thì ba nghe rồi.
Được rồi, anh ngồi làm việc một lát.
Dạ, để em gọt nốt số trái cây cho xong.
Hạn Quân.
Dạ.
Đợi mẹ em khỏe chúng ta về Bắc Kinh..... Chúng ta kết hôn đi.
Anh ko giỡn đó chứ.
Anh nói thật mà.
Sao tự nhiên anh lại nói đến chuyện này.
Em ko muốn sao.
Ko phải tại anh nói bất ngờ quá nên em....
Vậy là đồng ý rồi phải ko.
À.... Ừkm..... Thì.
Sao hả.
Được rồi, anh ép buộc em nha.
Đâu có đâu, tại anh ko muốn chúng ta phải xa nhau hay vì bất cứ lý do gì đó mà phải chia tay em hiểu ko.
Ừkm em hiểu rồi, anh ăn trái cây đi.
Ừkm....
Nguyên Kỳ mai em với anh đi mua cho ba với mẹ mấy bộ đồ mới được ko. Tại em thấy đồ của ba mẹ cũng cũ hết rồi.
Việc này sao lại hỏi anh, đó là quyền của em mà.
Tại em muốn hỏi ý kiến của anh.
Mấy việc đó thì ko cần đâu, mai anh chở em đi mua cho cô chú.
Dạ, thương anh nhất.
Xin lỗi đã làm phiền đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân mời mọi người ra ngoài.
Dạ.

Hạn Quân với Nguyên Kỳ ở đến tối thì ba cậu vào, hai người về nhà ăn cơm tắm rửa.

Anh nấu cơm xong rồi mau ăn thôi.
Dạ, wow thơm quá.
Món mới anh mới học em ăn thử đi coi có ngon ko.
Ừkm để em thử xem.
Thế nào.
Dở ẹc.
Thật sao vậy anh đi nấu món mới.
Thôi ko cần đâu em nói giỡn đó ngon lắm, anh nấu thì làm sao em chê được. Anh làm con rể là được rồi đó.
Hi....

Mấy phút sau.

Nguyên Kỳ anh rửa chén giúp em nha, em buồn ngủ quá nên ngủ trước đây.
Ukm em đi ngủ đi cả ngày trong bệnh viện em đã ko nghỉ ngơi rồi.
Dạ.

Nữa tháng sau đó.

Sáng sớm Hạn Quân với Nguyên Kỳ đi siêu thị mua thực phẩm để nấu bữa sáng và mua thức ăn dự trữ cho buổi chiều và tối. Và đi mua quần  áo mới cho ba mẹ của cậu.

Hôm nay mẹ cậu xuất viện về nhà nên hai người trổ tài nấu ăn.

Con về rồi đây.
Hai đứa về rồi sao.
Dạ, sao mẹ ko nằm trên phòng cho khỏe.
Mẹ nằm nhiều rồi muốn đi lại cho khỏe. Mà cậu này là gì của con.
Dạ anh ấy là bạn con.
À, cảm ơn con đã giúp đỡ cho con cô.
Dạ ko có gì đâu thấy bác khỏe lại con rất vui.
Em ngồi chơi với mẹ đi anh đi nấu ăn cho.
Con biết nấu ăn sao.
Dạ.
Ko phải là biết đâu mẹ, nah ấy nấu rất là ngon luôn, như nhà hàng vậy đó.
Thật sao con.
Em nói quá rồi đó, con nấu cũng bình thường à cô.
Được rồi, hôm nay cô sẽ thử tài năng của con.
Dạ.
Ba đâu mẹ.
Ba con về ngay, ông ấy quên thuốc ở bệnh viện.
Tật hay quên của ba lại tái phát rồi.
Ông ấy cũng già rồi ko quên mới lạ.
Dạ..... Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy