Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, cũng khá là vui. Hai người đến rạp phim để coi bộ phim ma. Nhưng Hạn Quân khi xem lại ko dám nhìn chỉ núp vào vai của anh. Anh nhìn thấy cười mỉm. Trên đường về nhà cậu ngủ dựa vào vai của anh, anh cũng ngồi im cho cậu dựa. Anh quan sát từng điểm trên khuôn mặt của cậu rồi nói với bản thân.

Ko lẽ tôi thích cậu rồi sao, ko thể nào đâu. Nhưng mỗi khi ở bên cậu tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc nữa. Thấy cậu cười tôi cũng cười theo. Tôi thật sự ko hiểu đây là gì nữa. Nhưng tôi ko thể làm vậy đâu....

Tới nhà rồi sao.
Ukm.
Tôi ngủ hồi nào vậy.
Lúc ở ra về ở rạp chiếu phim.
Ờ, thôi tôi vào nhà trước đây, cảm ơn anh ngày hôm nay nha.
Ukm, ngủ ngon.

Cả đêm anh ko ngủ, chỉ để suy nghĩ về cậu.

Đêm qua anh ko ngủ sao, mắt anh thâm cuồng hết rồi.
Tôi ko ngủ được, cho tôi ly cafe đi.
Được, mà tôi có làm cơm hộp sẵn tôi làm cho luôn, nhớ đem theo để ăn trưa.
Ukm, thôi tôi đi làm đây.
Ukm, anh ta bị sao vậy ta.

Công ty Đông Tử.

Hạn Quân hôm qua cậu ko đọc tin nhắn của mình sao.
Có sao, mình ko có thấy.
Mình gửi lúc 8h sáng.
Mình ko thấy thật mà, để mình xem lại.
Mình đi trước đây.
Mỹ Đình....
Sao kỳ vậy ta, ko lẽ anh ta xóa của mình. Anh ta chứ ko ai hết, quá đáng mà.

Hạn Quân tức giận, về nhà liền nói với anh.

Nguyên Kỳ anh quá đáng lắm, sao lại xóa tin nhắn của tôi hả.
Tôi xin lỗi, vì tôi ko muốn ai rủ cậu đi chơi hết.
Anh có biết bất lịch sự là gì ko hả, tôi cấm anh ko được đụng đến điện thoại của tôi.
Hạn Quân, sao lại tức giận như vậy chứ.

Người gì đâu ớ, bất lịch sự.
Alo.
Mỹ Đình cho mình xin lỗi nha.
Ko có gì đâu mình ko để bụng đâu.
Ukm.
Cậu ăn cơm tối chưa.
Mình ăn rồi, còn cậu.
Mình mới ăn xong.
Vậy thôi, cậu ngủ sớm đi mình cúp máy đây.
Ukm, mà..... Chưa nói xong đã tắt rồi.

Hạn Quân.
Chuyện gì hả.
Giúp tôi một việc đi.
Ko tôi ngủ rồi.
Giúp tôi đi mà.
Ko.
Giúp đi.
Tôi đã nói là ko sao anh lì quá vậy.
Còn giận tôi sao.
Đương nhiên rồi.
Cho tôi xin lỗi mà, giúp tôi xem bản vẽ này được ko.
Đâu đưa tôi coi, đây ko phải bản vẽ chung cư sao.
Ukm.
Có vấn đề gì.
Nó bị sai số liệu, giúp tôi chỉnh sửa lại được ko.
Được.
Qua phòng tôi đi.
Ờ.
Ngồi đi, cần gì gọi tôi.
Cái này tôi thiết kế bên Công ty tôi nhiều rồi. Nó cũng ko có gì khó, chỉ là ai mà ko có rành thì sai số liệu là chuyện bình thường.
Ukm, biết cậu giỏi nên tôi nhờ.
Mà tôi hỏi thật nha.
Ukm.
Anh ko quen ai hết hả, sao tôi thấy anh đi làm về rồi ở nhà ko vậy.
Tại tôi ko có thời gian.
Phải ko đó, hay anh thích con trai hả.
Cậu nói gì vậy.
Tôi suy đoán vậy thôi, đúng hay ko thì tôi ko biết.
Nếu tôi thích con trai thì sao.
Thì cũng ko có gì miễn là trừ tôi ra là được rồi.
Ko được.
Sao ko.
Vì cậu trong mẫu người mà tôi thích.

Cậu nghe xong rất bất ngờ, ngồi đơ như bức tượng ko nói gì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy