Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X / Y /XXXX học viện Quân sự chiêu sinh. Toàn bộ các nơi đều ₫ưa con cháu đến đăng kí. Học viện Quân sự là học viện có thực lực cao nhất thế giới, danh vọng cao. Cứ cách ba năm học viện chiêu sinh 1 lần. Mỗi lần chiêu sinh người đăng kí rất nhiều nhưng chỉ có 10% còn thêm 1% có thư gửi là được tuyển thẳng. Những trường hợp như vậy đều là có quen biết và có thực lực, thiên phú cao. Tuy là tuyển thẳng được đào tạo riêng khác với những lớp khác.
  Toàn bộ mọi người đều đang xếp hàng đợi đến lượt mình. Có người lo lắng, có người tự tin. Ai cũng mong là mình sẽ thông qua được vòng đăng kí này. Bầu không khí náo nhiệt ấy bỗng chốc im lặng đi khi có người hô.
      " Lãnh thiếu gia đến! "
      " Mặc thiếu gia đến! "
      " Mộc đại tiểu thư đến!".........
   Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc. Không nghĩ tới các đại gia tộc này cũng đến đây học. Lại càng kinh ngạc hơn vì dung nhan xinh đẹp, tuyệt sắc của họ.
       "Thật xinh đẹp a. Họ là ai vậy? Từ đâu đến?  Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua?"
       Khi mọi người còn đang tự hỏi về họ thì lại thấy các giáo sư của học viện đi đến. Không biết những người này có thân phận thế nào mà được các giáo sư ra đón như thế.
      "Viện trưởng đến. "
     Các giáo sư lùi lại chừa ra một lối đi. Một nam nhân có gương mặt kiên nghị đi đến. Nam nhân đó chỉ nhìn về một hướng Lãnh Duyệt Phi. Ngay nam hài là một nam nhân thanh y dịu dàng hoạt bát bị đẩy ra. Đó không ai khác chính là viện trưởng phu nhân. Viện trưởng phu nhân theo mọi người nghĩ có là nữ nhưng vị này là nam, một nam nhân rất xinh đẹp.
     "Phi Nhi!!!!!!!! "
     "Có chuyện gì sao cậu? "
     "Con..... Ai bảo con đẩy ta ra chi vậy? "
   " Vợ yêu! Em không sao chứ'
     "Viện trưởng đại nhân của học viện Quân Sự không có tốt đến mức chạy đến đây đón người đâu. Căn bản là đến đón vợ yêu a. Ngay cả cháu cũng không thèm nhìn. "
     "Phi Nhi ngoan sao ta có thể không để ý đến con được. Ngoan đừng giận mà. "
     "Phi Nhi ngoan a. Không sao. Ta không giận con. Lát nữa ta dẫn con đi dạo gần đây có chỗ vui lắm nha. "
     "Lãnh thiếu ngoan đừng tức giận nữa a. Giận sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu a....... "
     Người nào đó bị đẩy ra nổi giận lại thấy cháu yêu của mình hờn dỗi thì lại đau lòng. Cả hai người cùng với giáo sư trong học viện đều vây quanh, dỗ dành vị nào đó đang đen mặt. Lãnh Duyệt Phi nhịn không nổi liền hét lớn
     "Đủ rồi. Ta không phải tiểu hài tử."
     Phi Nhi tức giận, chạy đi. Phía sau còn có một đám đông hỗn loạn ảnh vệ, ám vệ, giáo sư, vợ chồng viện trưởng liền đuổi theo y. Ngay cả Mộc tiểu thư cũng dẫn theo người (các công tử, tiểu thư là thủ hạ đồng thời là huynh đệ, ảnh vệ, ám vệ ) đi theo xem kịch vui.
     "Người này thật thú vị " Mặc Hoài Nam khẽ mỉm cười.
    Toàn bộ đều rời đi để lại một đám người chẳng hiểu gì đứng đó. Mà ai cũng kinh ngạc khi biết viện trưởng phu nhân là nam nhân. Toàn bộ giáo sư đều rời đi. Chỉ có một số học sinh của năm trước thay mọi người tiếp tục công việc chiêu sinh. Ai cũng mong làm xong sớm để còn chăm sóc cho em trai điêu ngoa, tùy hứng, phá phách,..... cùng với những em trai em gái khác nên lần chiêu sinh này xong sớm hơn dự tính. Học sinh của năm trước toàn bộ đều là những người xuất sắc, tài giỏi. Họ đều được các giáo sư cưng chiều, đích thân chỉ dạy.

   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro