Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hoài Nam dẫn theo thủ hạ đến viện tử học viện sắp xếp cho họ. Các công tử tiểu thư khác đều trở về tiểu viện. Mặc Hoài Nam phân phó thủ hạ liền phi thân đến Minh Viện ẩn thân vào bóng tối theo dõi bóng dáng nhỏ nhắn kia. Bóng dáng người đó ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy thú vị. Lãnh Duyệt Phi bộ dạng không vui, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu mi.
"Thật kì lạ. Sao ta cứ có cảm giác là có người đang theo dõi ta vậy? Còn cảm giác quen thuộc, an tâm này là sao? "Lãnh Duyệt Phi nghĩ thầm.
"Thiếu gia người đang suy nghĩ gì vậy?" Khi thấy Lãnh Duyệt Phi thất thần làm cho những người khác đang lo lắng, nhao nhao hỏi.
"Ta không sao chỉ có cảm giác là có kẻ đang nhìn chằm chằm ta."
"Lão không cảm thấy gì a. Thiếu gia có phải người mệt quá không a."
"Em cũng vậy "
"Sao đệ không cảm nhận được gì vậy? Cả những người khác cũng vậy. "
"Bọn ta cũng không cảm nhận được gì. "
"Chủ nhân chúng ta cũng vậy "
" Trực giác của ta  trước giờ chưa từng sai."
Toàn bộ những người có mặt ở đây đều bàn tán, cảm thấy bất an.
"Các ngươi không cảm nhận được mà chỉ có ta xem ra là kẻ đó có thực lực ngang ta và rất giỏi ẩn thân. Nhưng ta nghĩ là kẻ đó biết rất rõ thân phận của chúng ta. "
"Nhưng nếu biết rõ chúng ta là ai mà còn theo dõi thì đúng là muốn chết mà."
"Biết rõ mà dám làm vậy xem ra cũng là kẻ thú vị. Nếu hắn muốn chơi thì ta cứ chơi đến cùng là được. "
"Ca ngươi cẩn thận. "
"Yên tâm đi ta sẽ cẩn thận. Ngược lại là mọi người nên cẩn thận ta sợ........ "
"Ý người là......... "
" Ca lần này ta nhận được tin thiếu chủ Mặc gia sẽ đến đây."
" Hắn cũng nhập học sao. Ta nhớ hắn lớn hơn ta hai tuổi sao lại nhập học trễ như vậy."
" Chủ nhân. Theo những gì chúng ta biết thì vị thiếu chủ Mặc gia đó hai năm trước bị bệnh nằm liệt giường suốt ba tháng. Sau khi khỏi bệnh thì bế quan tu luyện mấy ngày trước vừa mới xuất quân a."
"Sắp tới sẽ có tổ chức thi đấu tân sinh trong học viện. Lão đại chúng ta có nên tham gia không? "
"Đương nhiên sẽ tham gia. Chúng ta tuy được tuyển thẳng nhưng cũng có  người không phục mà còn nói học viện tuyển chúng ta là do có quan hệ. Dù thế nào cũng không thể để danh tiếng của học viện vì chúng ta mà bị ảnh hưởng. "
"Vậy để ta thông báo cho những người khác chuẩn bị. "
"Lê ca nên chuẩn bị chỗ ngồi với đồ ăn a. "
"Được rồi. Việc chuẩn bị cứ giao cho Minh đi. Ta nghĩ có thể bọn họ cũng tham gia, đến lúc đó nhớ chuẩn bị chào hỏi đàng hoàng nếu không sẽ có người bất mãn a. Ta sẽ giao thủ với vị Mặc thiếu chủ này . "
"Ngày mai vẫn tuyển học viên chúng ta nên đến xem thế nào đi "
"Dạ!!!!! "
Lãnh Duyệt Phi nói một cách cao ngạo. Sau khi thu xếp xong mọi việc thì nghĩ cách trêu chọc người khác. Mặc Hoài Nam khẽ mỉm cười. Tiểu nhân nhi của hắn thật đáng yêu a. Thật khiến hắn muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Hắn từng gặp, từng ôm,.....nhưng hắn nhớ rõ từng biểu cảm, dáng vẻ của y. Năm đó hắn bị thương, bị truy sát, y cứu hắn rồi rời đi. Hắn trở về Mặc gia trong lòng vẫn nhớ đến người đó. Hắn không biết người đó là ai, thân phận người đó là gì, ở nơi nào. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy, giống như đã biến mất khỏi thế giới này. Hiện tại đã tìm được người đó tuyệt đối sẽ không để người đó rời đi nữa. Mặc Hoài Nam trở về viện, thay y phục rồi  ngủ. Hắn mộng thấy cảnh tượng của một năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro