Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong Lĩnh
"Mặc thiếu chủ mau giơ tay chịu trói đi. Hôm nay không ai cứu ngươi được đâu! "
"Ha ha ha! Giơ tay chịu trói? Các ngươi nghĩ mình là ai? Dám ăn nói với ta như vậy các ngươi muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi! "
"Mặc thiếu chủ người bị thương nặng như vậy mà còn muốn giết bọn ta đúng là không biết tự lượng sức. "
Dứt lời Mặc Hoài Nam liền vung kiếm chém xuống. Hắc y nhân không kịp tránh liền bị nhất chiêu tất sát.
"Các ngươi nhiều người như vậy mà khi dễ một kẻ đang trúng độc còn bị trọng thương nặng như vậy thật vô sỉ a. "
Hắc y nhân kinh ngạc, hoảng sợ đề phòng xung quanh.
"Là kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Mau ta đây cho ta. "
"Các ngươi xông vào địa bàn của ta giết người còn dám hỏi ta là ai. Dám làm phiền ta luyện đan còn giết người tại đây. Ân! Các ngươi chê mình sống lâu quá sao? "
" Không biết là vị cao nhân nào. Nếu có thể cứu ta Mặc Hoài Nam ta nguyện ngày sau vì ân nhân mà làm bất kì chuyện gì chỉ cần không trái lương tâm là được."
Dứt lời bóng dáng màu trắng liền xẹt qua. Thân pháp quỷ dị khiến người khác không nắm bắt được. Mùi máu tanh nồng đậm lan trong không khí. Chợt một cỗ mùi hương dược thảo thoang thoảng thoáng qua. Mặc Hoài Nam nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nam hài trạc tuổi hắn nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kia khiến hắn như bị hớp hồn vậy. Tiểu nam hài một thân y phục hoa lệ được dệt từ vải lăng sa vô cùng hoa lệ trên người khoác áo choàng lông hồ ly. Giữa mi tâm là đoá sen chứ sa đỏ tươi mắt ngọc mày ngài đôi môi anh đào mềm mại.
" Bé con a. Đa tạ em đã cứu anh. Không biết quý đánh em là gì?"
" Không cần cảm ơn đâu. Ta chỉ là thấy bọn chúng chướng mắt mà thôi. Ta họ Lãnh."
" Em họ Lãnh sao?"
"Ngươi chỉ cần biết ta họ Lãnh thôi còn lại không cần biết. Tò mò sẽ chết sớm đó. Ngược lại tiểu ca ca nói cho ta nghe xem sao đám người đó lại muốn mạng ngươi nha."
"Tranh chấp gia tộc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro