H1.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1
Theo thói quen thường lệ, Uy Vũ sẽ đến một quán cafe gần học viện uống một ly Americano và chấm bài viết cho học sinh vào lúc 4 giờ 30.

Khung giờ này quán cafe vô cùng vắng khách, chỉ có anh cùng một cô gái trẻ nữa bước vào sau anh.

Mộc Anh tìm mãi mới có thể thấy quán cafe này, đây là quán cafe duy nhất gần học viện có chỗ đỗ xe ô tô nên cô mới vào đây.

" Một ly Americano! Cảm ơn!"- Mộc Anh mỉm cười nói với nhân viên order, sau đó cô đặt chiếc laptop của mình lên bàn bắt đầu viết đầu để báo cáo.

Tiếng nhạc du dương bên trong quán khiến Uy Vũ cũng có chút tâm tình, vô tình đọc được một từ vựng cấp cao trong bài viết đang chấm khiến anh không khỏi suy nghĩ.

Ánh mắt anh vừa hay hướng về phía ly Americano của bàn đối diện, ánh mắt thầm đánh giá cô gái bên đó.

Phải chăng là một người phụ nữ cá tính hay... thường thức khuya.

[ Rất tiếc chị Mộc Anh chẳng phải một trong hai kiểu người này.]

Những vị khách khác cũng đến ngày một đông, những chỗ trống trong quán ngày được lấp đầy.

Lạch cạch...

Cảm nhận có điều gì đó không ổn, Mộc Anh cúi đầu nhìn xuống chiếc váy trắng của mình.

" Chị ơi, em xin lỗi!!! Là do em bất cẩn!"- Giọng nói của nhân viên phục vui hết sức lo lắng nhìn Mộc Anh, đôi tay cô gái đó mau chóng lấy chiếc giấy ăn nhẹ nhàng thấm đi cafe trên váy cô.

Đương nhiên cafe nâu làm sao có thể biến mất trên nền vải trắng.

Một dòng cafe lạnh chảy dọc chiếc chân váy trắng của Mộc Anh khiến cô vô cùng lo lắng, bây giờ mới là lúc cô đi làm mà.

Quản lý của quán mau chóng chạy đến bên bàn Mộc Anh, giọng nói gấp gáp vang lên: " Cô gái, thành thật xin lỗi! Chúng tôi sẽ bồi thường cho cô!"

" Không cần! Không cần! Tôi không sao!"- Nhìn gương mặt áy náy của cô nhân viên kia khiến Mộc Anh không nỡ lên tiếng, cô lắc đầu.

" Thành thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của chúng tôi nên hơi bất cẩn, mong cô thông cảm!"- Vị quản lý lo lắng nhìn Mộc Anh rồi lại nhìn sang nữ nhân viên kia.- " Từ mai cô đừng đi làm nữa!"

Giọng nói của vị quản lý khiến Mộc Anh giật mình cô vội vã lên tiếng: " Thật ra cũng không có việc gì, ông hãy cho cô ấy cơ hội, tôi không sao thật mà!"

Nữ nhân viên hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mộc Anh như thể cảm tạ hết sức. Nhìn vẻ mặt non nớt ấy khiến Mộc Anh cũng không nỡ la mắng.

Mộc Anh thu dọn đồ đạc của mình lại, cô đi vào trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.

Giọng tổng đài báo không liên lạc được vang lên trong điện thoại khiến Mộc Anh thực sự xót ruột, cô chỉ còn nước cầu cứu cô bạn của mình nhưng ngay lúc này cô ấy lại không nghe máy.

Cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại: " Krystal! Cậu có đang ở nhà không! Bây giờ mình có việc rất gấp phải đi mà mình vừa gặp phải sự cố, cậu có thể cho mình mượn một chiếc chân váy có được không?"

Mộc Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thế nào thì vệt cafe này cũng vô cùng khó coi.

Uy Vũ tắt nước của vòi rửa tay, khu rửa tay của  nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ chung với nhau, tin nhắc thoại vừa nãy anh cũng nghe được gần hết rồi.

Quan sát vẻ mặt lo lắng của cô gái kia phản chiếu qua tấm gương lớn, Uy Vũ cũng có chút suy nghĩ.

Anh lịch sự vỗ nhẹ lên vai Mộc Anh: " Cô gái!"

Mộc Anh quay lại theo phản xạ tự nhiên, cô ngơ ngác nhìn chàng trai có đôi mắt tuyệt đẹp trước mặt này.

Uy Vũ cởi bó chiếc áo khoác trên người, bàn tay cầm nó đưa về phía Mộc Anh: " Tôi cho cô mượn!"

Mộc Anh ngơ ngác mất vài giây, cô chưa từng gặp một người lạ nào lại có thể tình nguyện giúp mình thế này khiến cô có chút ngại ngùng.

Chiếc áo khoác được Mộc Anh nhận lấy, cô lịch sự nói tiếng " cảm ơn" trong trạng thái ngơ ngác.

Uy Vũ gật nhẹ đầu rồi rời đi, đã đến giờ anh phải đến học viện rồi.

Mộc Anh sực tỉnh thì người kia đã rời đi từ bao giờ, mà cô cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể lấy tạm chiếc áo này buộc ngang bụng để che đi vệt cafe chảy dài kia thôi.

1.2
Người vốn đến rất sớm như Uy Vũ hôm nay lại đến muộn 5 phút khiến Thanh Trà và Thiện Khải - Hai admin kì cựu của học viện có chút tò mò.

" Ông thấy gì không?"- Thanh Trà ngó nghiêng một hồi rồi nhìn Thiện Khải.- " Hôm nay anh Vũ không mặc áo khoác đấy!"

" Bà hâm à? Nóng như thế này mặc áo khoác làm gì?"- Thiện Khãi cốc đầu cô bé kia một cái.

Thành phố A đang mùa hè, nhiệt độ bên ngoài bình thường thấp cũng 30 cao cũng 40 chẳng ai rảnh hơi mà mang theo áo khoác cả.

" Nhưng anh Vũ ngày nào cũng mặc áo khoác mà!"- Thanh Trà nhíu mày cố cãi.

" Hôm nay có chị chuyên viên đến đấy, bà lo mà chuẩn bị đi. Ngồi đấy mà bàn tán!"- Thiện Khải bĩu môi.

Uy Vũ có thói quen sau khi chuẩn bị bào giảng xong sẽ đứng bên ngoài lớp học lướt di động cho thoáng nên hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nhân viên bộ phận giáo vụ đưa theo Mộc Anh lên khu lớp học.

Nghe tiếng anh cửa kính được đẩy vào Uy Vũ hơi ngẩng lên nhìn người vừa đi vào bên trong, phía sau còn có một cô gái anh không nhìn rõ mặt.

Ánh mắt Uy Vũ lại trở về nhìn màn hình điện thoại... hoa văn của món đồ gì đó khiến anh có cảm giác quen quen.

Nhìn ra mới phát hiện nó có hoạ tiết giống chiếc áo khoác ban nãy của anh.

Uy Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vừa hay chạm phải đôi mắt ngơ ngác của cô gái kia đang nhìn anh.

Thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây!

" Xin giới thiệu một chút! Đây là Thanh Trà, đây là Thiện Khải - admin của chúng tôi!"- Nhân viên kia giới thiệu với Mộc Anh, sau đó anh ta quay sang nhìn Uy Vũ.- " Anh ấy là giảng viên cao cấp của chúng tôi - Uy Vũ."

" Đây là chuyên viên của ILC - Trương Mộc Anh!"- Nhân viên kia nói tiếp.

Uy Vũ gật đầu với Mộc Anh giống như chào hỏi xã giao, anh cũng không để ý quá nhiều về cô gái trước mặt... ngoại trừ việc cô lấy chiếc áo khoác kia buộc quanh hông.

" Mà váy của cô sao vậy?"- Nhân viên kia nãy giờ mới để ý đến vẻ khác thường của Mộc Anh, anh ta có chút tò mò.

Mộc Anh vội vã cười trừ: " Chỉ là một chút sự cố thôi, không vấn đề gì cả."

Nhân viên kia nghe Mộc Anh nói vậy cũng thôi không nghiêm cứu về cô nữa, anh ta giao lại phần sau của hai bạn admin trẻ kia: " Có việc gì cô cứ hỏi họ nhé, tôi trở về văn phòng!"

Mộc Anh gật đầu, cô cầm chiếc túi xách của mình tiến về phía chỗ Thanh Trà và Thiện Khải.

" Hi! Chị có thể lấy thời khoá biển và tên các giảng viên được không!?"- Mộc Anh mỉm cười hoà nhã nhìn Thanh Trà.

" Dạ được! Chị đợi em một xíu!"- Cô bé vui vẻ gật đầu rồi đi vào bên trong chỗ máy in.

" Mà chị ơi... Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?"- Thiện Khải ngại ngùng một chút nhưng vẫn hỏi thành lời.

Mộc Anh có chút e ngại: " Đã 26 rồi!"

" Mà chị ơi, chị với anh Vũ có phải quen nhau không ạ?"- Thanh Trà từ đâu chui ra, ánh mắt nghi hoặc hết nhìn Mộc Anh rồi lại nhìn Uy Vũ vì cảm thấy một người tự nhiên thiếu một chiếc áo khoác còn một người trên người lại thừa ra một chiếc áo khoác.

Gương mặt Mộc Anh thoáng đỏ, cô cũng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý nữa.

Uy Vũ nghe chừng thấy mình bị nhắc đến, anh hắng giọng: " Hôm nay giới hạn lớp hai chỉ 20 bạn thôi nhé, đông quá cũng không ổn cho lắm!"

Mộc Anh thấy vẻ mặt chán nản kia của Thanh Trà khi bị nhắc nhở thì hơi cười, dù sao cô cũng sẽ chưa dự thính lớp Uy Vũ ngay nên không sợ anh đâu!!!

1.3
Quả thực việc tan lớp lúc 9 giờ rưỡi tối với Mộc Anh là cả một cực hình, cô lái xe về nhà mất 2 giờ đồng đồ.

Về đến nhà cũng đã 11 rưỡi khuya chẳng còn muốn ăn thêm chút gì, thực sự rất mệt mỏi.

Mọi người trong nhà ai nấy đều đã về phòng, cô cũng đành uể oải đi về phòng mà thôi.

Chiếc áo khoác được cởi bỏ, Mộc Anh lại nghĩ về Uy Vũ... Thực ra anh có phải là một người tốt bụng đến mức gặp ai cũng giúp thế không thì Mộc Anh cũng chưa biết được nhưng ít ra thì hôm nay cô vẫn may mắn vì có thể gặp được anh.

Quay trở lại với chiếc váy trắng kia của cô, chỉ còn có thể vứt đi mà thôi... vệt cafe, không thể tẩy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro