Quyển 1_Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc chiều khẽ len lối vào khung cửa sổ tạo cho người xem cảm giác buồn nặng nề không nói nên lời.

Trầm Kiêu rất muốn nhắc cho Vương của mình còn có việc quan trọng, đừng ngồi nhìn con gái nhà người ta hoài như vậy.Đắn đo nửa ngày Trầm Kiêu quyết định liều chết lần này tiến lên khẽ gọi "Vương..."

Được thuộc hạ nhắc nhở hắn chợt giật mình, đây là lần đầu tiên hắn chăm chú nhìn một người như vậy. Dáng vẻ nàng ấy ngồi nhắm mắt như vậy rất đẹp, trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy không có gì gọi là đau buồn cả làm hắn cảm thấy quyết định ngày hôm qua cũng không tồi,dù sao cũng đỡ hơn những nữ nhân khác.

"4 năm tới ngươi sẽ ở đây" Đây là lần đầu tiên Khuynh Thương chủ động nói chuyện nên câu nói không được trôi chảy cho lắm

"4 năm tới? " Vậy có nghĩa là sau 4 năm cô sẽ quay về à?

"Phải" Lão Vũ nói 4 năm sau nàng sẽ được trở về chỉ là không biết cụ thể cho lắm.

"Tuyệt vời!" Hai bàn ta đập mạnh vào nhau thể hiện sự hưng phấn không nói thành lời

Lúc đầu cô cứ tưởng sẽ sống ở đây vĩnh viễn nên mới suy nghĩ sau này nên làm gì để sống đây. Nhưng bây giờ việc cô cần làm là: ăn-chơi-ngủ,tìm một công việc nhẹ nhàng sống tạm trong bốn năm là được rồi, nếu mà ở đây có thêm vài cuốn truyện để đọc nữa thì...

Chưa đợi Song Thanh mơ về tương lai tươi đẹp thì đã bị một câu nói đánh về với hiện thực

" Trong 4 năm tới này cô nương sẽ ở đây, chỗ ăn ở chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ nhưng đổi lại cô sẽ phải kết hôn giả với Vương của chúng tôi" Trầm Kiêu nói

" Cái gì ?!"

Trầm Kiều: Aaa lỗ tai của ta *bịt tai*

Khuynh Thương:...*Mặt lạnh*

"Ngươi có 5 ngày" Chuyện muốn nói đã nói xong không còn gì để phải ở lại, Khuynh Thương đứng dậy xoay người bỏ lại mỗ nữ vẫn còn đắm chìm trong cảm giác...'bị bán'

Tạ Song Thanh: Huhuhu(TT_TT) Sao cứ có cảm giác 'bị bán' đi thế nhỉ? Người ta cho mình ăn, ở thì mình phải làm vợ của người ta? Thôi kệ dù sao cũng là vợ giả, ừm ừm chỉ là vợ giả với lại người ta cũng đẹp trai không hẳn là lỗ...kakaa ( Sao tỷ lật mặt còn nhanh hơn lật sách thế >o<)

Thế là 5 ngày sau cả Tam giới đều biết việc Khuynh Thương kết hôn. Hôn lễ chỉ mời Diêm Vương,các tướng của Âm giới còn lại là các tướng của Thiên giới. Nên người Vương hậu này có vẻ thần bí với Nhân giới.Họ suy đoán xem rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho người nam nhân'lấp lánh' đó động tâm.

------------Đường phân cách --------------

Cuộc đời là vậy đấy, không thể đoán trước được tiếp theo sẽ xẩy ra chuyện gì và cô chính là một ví dụ điển hình: Chết đi - Sống lại – Gặp gỡ - Kết hôn tất cả mọi thứ diễn ra quá bất ngờ.Aizz Khi đó cô cũng không hỏi tại sao lại kết hôn với cô?Cả hai cũng không tìm hiểu đối phương. Cuộc hôn nhân cũng coi như hòa thuận.Mỗi ngày cả hai cùng ăn sáng,ăn trưa,ăn tối. Lần đầu ăn chung cô ngạc nhiên hỏi hắn:

" Thần tiên cũng ăn à?"

Và câu trả lời cô nhận được là một cái lườm và 2 từ "ta thích".

Ý của tên mặt lạnh đó là: Thần tiên thì không cần phải ăn nhưng mà ta cứ thích ăn đấy. Giờ nghĩ lại mà cô vẫn cảm thấy mình thật là thông minh, có thể hiểu được hắn nói gì.

Nhớ tới đây cô bất giác nhớ lại đêm động phòng của hai người họ:

Mỗ nữ trừng mắt với mỗ nam còn mỗ nam thì hững hờ bước lại gần nàng

"Nè nè, đứng lại! Không phải chỉ nói là giả thôi sao! Mời ra ngoài, ta muốn ngủ''

''Đây là địa bàn của ta''

Và cũng như trên cô vẫn hiểu được ý của tên đó : Đây là địa bàn của ta, không muốn ngủ chung thì ngươi ra ngoài.Cứ như vậy cô phải ngủ chung với hắn cho tới giờ. Cô cũng không muốn đâu nhưng khổ nổi khi đó cô mới tới có mấy ngày biết đi chỗ nào huhu (TT_TT)

Sau hai lần đó cô rút ra được kinh nghiệm xương máu là nếu không muốn bị nghẹn lời rồi chết thì tốt nhất đừng nói chuyện với cái tên siêu kiệm lời kia. Đồng thời cô cảm thấy rất đồng cảm với những người ở đây.

Aizzz Không ngờ cô có thể sống chung với tên đó hơn một năm. Cảm thấy dây thần kinh của mình thật cường >o<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro