Quyển 1_Chương 4: Ngươi Thích Ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương..." Tố Lam lo lắng nhìn nương nương nhà mình.

"Hửm?" Tạ Song Thanh quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Tố Lam cảm thấy thật ấm áp. Thời gian một năm này cô cảm thấy thật thoải mái không cần phải chém chém giết giết, không cần phải cô đơn việc gì cũng tự mình gánh vác như lúc trước.Cô chỉ còn ở đây thêm 2 năm nữa thôi nhưng đột nhiên có chút không muốn đi, lưu luyến sự bình yên nơi đây, lưu luyến sự ấm áp của mọi người, lưu luyến sự săn sóc của Khuynh Thư... "Rầm!"

"Nương nương!" Tố Lam hoảng sợ chạy lại cầm bàn tay của Song Thanh lên xem

"Không...không sao" Oh My God! Mình vừa nghĩ gì vậy trời? Mình vậy mà lưu luyến tên mặt lạnh đó? Không thể nào! Chắc là do phong cảnh nơi đây hữu tình quá nên bất giác nghĩ đến thôi. Ừm đúng vậy là do phong cảnh. (Những bạn hoa xinh xắn: Đẹp cũng là cái tội TT_TT)

"Nương nương, người vậy mà nói không sao, nảy giờ người hết thở dài rồi lại cười, rồi tự dưng đập bàn đứng dậy. Nương nương người cần gì phải lưu luyến tên Tần Hạ Kỳ đó Vương tốt hơn tên đó gấp trăm ngàn lần. Người nhìn xem bàn về tài năng thì cái tên bám váy đàn bà đó đương nhiên không thể bằng Vương rồi,bàn về dung mạo thì chẳng khác nào sỉ nhục vẻ đẹp của Vương còn bàn về năng lực trên giường thì...ặc" Tố Lam đang nói hăng say thì dừng lại, tay che miệng ngó xung quanh

Tạ Song Thanh lấy tay bưng trán. Bà cô của tôi à, phải chăng bà đã sinh nhầm thời đại rồi?

"Chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên tiếp theo là một dáng người như trích tiên xuất hiện. Trên người hắn vẫn là trang phục màu ngân y càng tăng lên khí chất tiên nhân trên người hắn.
"Vương!" Tố Lam khẽ cúi người thu lại một bộ dạng hoạt bát lúc nảy "Nô tỳ đang hỏi nương nương xem người có đi dự hôn lễ của Hoàng thượng Tần quốc không."

Khuynh Thương trực tiếp đi qua người Tố Lam bước đến ngồi xuống cạnh Tạ Song Thanh tự nhiên cầm tay phải của nàng lên hờ hững hỏi "Sao lại đỏ?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Tạ Song Thanh tỉnh bơ rút tay lại mà Khuynh Thương cũng tỉnh bơ nắm chặt lại. Trong phút chốc hai người lại vào thế giằng co quen thuộc

"Ra ngoài" Hai chữ lạnh nhạt cất ra nhanh chóng đuổi hết cung nhân trong hoa viên ra ngoài

Tố Lam lui xuống quay mặt đi, trước khi đi còn quay lại nhìn đôi nam nữ đang nắm tay nhau rất tình tứ cười thầm (Thanh Thanh: Tình tứ cái con khỉ á?)

vate��R� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro