Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà bố mẹ và chị đều đã ngủ trưa tôi nhẹ nhàng bước vào nhà ăn phần cơm mẹ để lại sau khi nhìn phần ăn tôi chỉ biết than nhẹ trong lòng một tiếng tôi không biết tôi có phải là người kén ăn hay không nhưng tôi có không thích ăn những thứ dưới nước nhưng hầu như hôm nào về nhà đều có cá và mẹ tôi luôn làm cá trước và các món khác sau khiến tất cả đều có mùi ca khiến tôi chả ăn được gì cả tôi không hiểu là trong lòng mẹ tôi chiếm được bao nhiêu phần mẹ có thể nhớ em họ, anh họ tôi thích món gì ghét món gì nhưng riêng tôi thì không dù đã nói rất nhiều lần và nó cũng đã trở thành thói quen dọn đồ ăn và vào phòng mình để nghỉ nhưng khi bước vào phòng thì thấy chị tôi đang nắm trên gường tôi, tôi chả muốn nói với chị nữa vì luôn chưa bao giờ để lời tôi nói vào tai cả nói về chị một người luôn được đánh giá là giỏi giang xinh đẹp nhưng đó là do chưa được sống cùng chị ấy thôi theo tôi thì chị ấy sinh năm hổ và tính chị ấy cũng như hổ hay bắt nạt và sai vặt tôi thật không hiểu sao bố mẹ có thể đặt tên chị ấy là Hoàng Thuý Hiền, hiền chỗ nào nói cho tôi được không? Nhưng một người như vậy lại đi học làm giáo viên mà còn là giáo viên mần non! Tôi thật lo cho tương lai của nước nhà còn quay về chủ đề chính vì sao chị ấy lại nắm trên gường tôi tôi đoán trắc là do chưa dọn phòng  tôi nắm lên gường và hỏi chị " sao chị lại sang gường em ngủ?" Chị ấy trả lời một cách tỉnh bơ " phòng em rộng hơn phòng chị"  tôi mệt mỏi nói"phòng chị lớn gấp đôi phòng em đó" chị vừa cười vừa nói " vậy chúng ta đổi phòng một ngày đi" tôi chặt đứt luôn suy nghĩ của chị " em không giúp chị dọn phòng đâu" sau một hồi nói chuyện làm mẹ thức giấc mẹ nói " ồn ào gì thế ngủ chưa cũng không yên Mai con giúp chị dọn phòng cũng được mà chị con hôm nay đi xin việc mệt lắm rồi" chị cũng phụ hoạ theo " đúng đó chị mệt lắm" với gương mặt  không thể giả trân hơn tôi cũng mệt mỏi với việc cãi lại mẹ và chị " vâng, tí con dọn" nhà tôi luôn là như vậy mọi sự ưu tiên đều dành cho chị cả nên mọi việc tôi làm cho chị là điều hiển nhiên trong nhà vậy.
Sau khi tôi thức dậy dọn dẹp một hồi phòng của chị, tôi chuẩn bị vào bàn học thì mẹ tôi nói tôi ra phụ việc mẹ cũng như nói với tôi về việc học của tôi " Mai à nhà mình không thể tiếp tục cho con đi học được công việc hiện tại của chị đang gặp khó khăn nên cần tiền cho chị hơn" mẹ nhìn tôi im lăng mẹ nói tiếp " dù sao con cũng không học giỏi như chị cứ học hết cấp ba là được rồi chứ con học tiếp bố mẹ không thể chu cấp cho con được" sau khi mẹ nói xong mẹ đứng dậy đi làm việc của mẹ còn tôi cũng chỉ tiếp tục làm việc như mọi truyên chưa bao giờ sảy ra nhưng chỉ tôi biết lúc đó nội tâm của mình suy sụp đến mức nào có lẽ tôi đã đoán trước được nhưng vẫn ôm một tia hi vong chỉ là hiện tại mẹ đã dập tắt luôn hi vọng cuối cùng rồi đến tối bố tôi về cả nhà dọn cơm tôi nay vẫn là cá tôi im lăng cúi đầu ăn cá món mà tôi ghét nhất từ trước đến giờ cũng như cách mà tôi khuất phục trước việc từ bỏ giấc mơ nhưng hình như chả ai để ý cả hoặc tôi đã quá nhạy cảm trong quá trình ăn bố hỏi hai chị em về công việc và học tập tôi trả lời cho có lễ để thoát khỏi bàn ăn thật nhanh tôi không muốn nghe về công việc của chị nữa.
Ngồi vào bàn học tôi chả học được gì cả chỉ cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro