Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một giờ học căng thẳng Mai nằm xuống bàn để nghỉ ngơi.
Vài  người bạn đến rủ đi xuống căng tin " Mai ơi đi xuống căng tin đi"  Cô lắc đầu một cách mệt mỏi trả lời " các cậu đi đi tớ mệt lắm"
Đây là năm cuối cấp ba ai cũng đã có dự định cho bản thân nhưng hầu như mọi người đều mong học xong cấp ba để đi làm việc chỉ có một số ít là muốn đi học đại học trong đó có Mai, cô muốn trở thành một phóng viên đây là ước mơ từ nhỏ là làm phóng viên nhưng  hiện giờ cô rất do dự vì kinh tế của gia đình.
Cô sinh ra trong một gia đình ở một vùng quê kinh tế không khá giả nên cho cô tiếp tục đi học là một điều rất xa xỉ nhất là khi chị cô học xong mà chưa có công việc ổn định nên bố mẹ muốn cô đi làm để phụ giúp gia đình việc này khiến cô rất do dự khi không biết phải làm sao từ bỏ ước mơ hay tiếp tục dù tương lai chưa xác định. Khi cô còn đang vùi trong suy nghĩ của mình thì tiếng trống vào lớp đây là tiết sinh hoạt, cô bước vào lớp cả lớp đứng dạy chào, trong tiết sinh hoạt cả lớp im lặng vì thành tích lớp tuần này giảm, cô chủ nhiệm lớp là cô hồng một ngươi vô cùng coi trọng thành tích và một câu muôn thuở là " tôi chưa từng thấy lớp nào kém như vậy" và một loạt câu nói khác, sau khi cô nói xong bắt đầu nói tới chủ đề chính cô nói " năm nay là năm cuối cấp các em có dự định gì chưa ?"  mọi người mỗi người một quan điểm nhưng hâu như đêu là học xong cấp ba là đi làm  khiến tôi càng do dự .
Cô mỉm cười hỏi học sinh giỏi nhất lớp " Quân em định thi vào ngành gì" tôi thấy cậu ấy do dự một hồi lâu rồi trả lời cô " em thì vào quân đội cô ạ" cô mỉm cười và nói " đúng rồi em nên thì vào quân đội sau này có công việc ổn định"  cậu ấy cũng cười gật đầu, nhưng tôi biết  cậu ấy thích máy tính, ngồi cạnh cậu ấy ba năm tôi khá hiểu cậu ấy một người hoà đồng và luôn là trung tâm của lớp, một điều quan trọng hơn là cậu ấy rất đẹp trai và được nhiều cô gái yêu thích, còn tôi trái ngược với cậu ấy một người hướng nói học lực không quá giỏi khuôn mặt bình thường với một người như tôi ngồi cạnh một người như vậy khá mệt mỏi từ một người không được chú ý vừa chuyển ngồi cạnh cậu ấy y như rằng mỗi lần ra chơi đều phải trả lời nhiều câu hỏi khiến tôi nhức hết cả đầu như " cậu ấy nói gì với câu trong lớp" " sao hai người ngồi sát nhau vậy"  trời ơi tôi chỉ biết cạn lời làm bài nhóm không nói chuyện thì làm sao làm bài ?, cái bàn chưa tới một mét thì định không cho tôi ngồi luôn à, nhưng ngồi cạnh một người như cậu ấy cũng có rất nhiều lợi ích khiến cho khả năng học tập của tôi tăng lên đáng kể, khi còn đang trong suy nghĩ của chính mình thì cô giáo hỏi đến tôi " Mai vậy sau này em muốn làm nghề gì" tôi ngập ngừng một hồi lâu rồi trả lời " em chưa biết" bỗng nhiên Quân quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và hỏi tôi " Mai, không phải bạn thích làm phóng viên sao?" Tôi cười và hỏi lại " vậy cậu thực sự thích học theo ngành quân đội sao" Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi nói " Quân đội rất tốt mà có thể bảo vệ đất nước đấy là một niềm vinh dự của tớ nếu tớ thi vào được" tôi im lặng câu ấy cũng im lặng tôi hiểu lí do cậu ấy thi vào quân đội vì bố cậu ấy vừa bị tai nạn nên không thể đi làm áp lực đè nặng lên một mình mẹ cậu ấy nên cậu ấy chọn ngành quân đội để không phải trả học phí và ra trường cũng có công việc ổn định suy nghĩ một hồi lâu thì cũng đã hết tiết nên cũng đã đến lúc về nhà sau một ngày học mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro