Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook: CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TUI
kook chạy lại nắm đầu cô ta và kề miếng dĩa bị nức vào mặt ả?
Kook: ko phải vì cô! Thì anh tae sẽ ko ghét bỏ tui như vậy! Cũng ko chịu nhận đứa con trong bụng tui tất cả là tại cô! Là tại cô!
Kook như biến thành người khắc vậy cứ hướng lili la lớn keng? Miếng dĩa bị nức rơi xuống đất! Máu chảy ko ngừng! Kook chỉ biết đứng đó hốt hoảng!
Kook: anh à anh ko....
CHÁT?
Tae: cô điên đủ chưa?
Tae tát kook ngã xuống đất ko may bụng kook đụng vào cạnh bàn. Kook ngồi trên sàn 1 tay ôm bụng mắt hướng về phía anh?
Kook: anh à là cô ta gây chuyện với em trc, nên nhất thời em không khống chế đc bản thân, anh à e....
Tae: mất khống chế! Mất khống chế đến nỗi cô giết người ta sao! Cô mất khống chế đến nổi lên giường của người khác sao! Nếu cô khống chế được bản thân của mình! Thì sẽ ko có ngày hôm nay! Cái thai trong bụng cô nên biến mất đi thì sẽ tốt hơn?
Nói rồi ko nhìn kook nữa mà dẫn lili hướng cửa mà đi ruốc cuộc là sao ai mới là vợ Tae
" tui đã làm sai cái gì mà lại bị anh đối sử như vậy anh ko mún đứa con này đúng ko tui đập nó tui đập cho nó chết" vừa suy nghĩ xong tay kook bắt đầu đánh tới tấp vào bụng
Mình mặc kệ cho máu chảy ra cả sàn!
Ting ting...
Min: kook à mày làm gì mà ko ra mở cửa vậy. Tao nói nè ghét tao thì...... kook mày làm gì vậy?
Min là bạn thân của kook! Min mới đi du lịch về định qua nhà kook tám chuyện nào ngờ vừa vào cửa đã thấy kook ngồi trên sàn tự đánh vào bụng mình máu thì ko ngừng chảy nên min mới chạy đến ngăn kook lại!
Min: kook à bình tĩnh có chuyện gì vậy tại mày lại đánh mày vậy nói tao nghe đc ko
Kook: tao phải đánh nó chết?
Min ôm kook vào lòng vừa an ủi vừa hỏi han kook nhưng kook thì cứ mãi đánh vào bụng mình?
Min: mày đừng đánh nữa ko thì mày sẽ mất cái thai này đấy.ko phải mày rất thương con mày sao. Nào đừng đánh nữa
Kook: tao ko cần nó nữa! Từ lúc có nó đến giờ cuộc sống tao như địa ngục ko bao giờ vui cười lên đc! Anh tae còn ghét bỏ tao nữa còn nói cái thai  tao đang mang nên biến mất là tốt nhất. Tao mệt rồi tao...
Nói đến đó thì kook đã rất xỉu nên min đưa kook đi bệnh viện. Min rồi ngoài cửa phẫu thuật đã đc 2 tiếng rồi tại sao còn chưa mở ra nữa " tất cả là tại thằng khốn đó" min cứ loay hoay mãi có nên gọi cho anh 2 kook ko tay định gọi nhưng lại thôi?
CẠCH!!
Cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng đã mở bác sĩ đi ra trước kêu 2 cô y tá đẩy người bệnh đi và ông bác sĩ ấy ở lại nói chuyện vs Min!
Min: bác sĩ sao rồi mẹ tròn con vu chứ! Ông nói gì đi
Bs: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức cái thai trong bụng đã ko còn còn người mẹ thì .... vì chịu cú sốc quá lớn nên ko biết khi nào mới tĩnh lại! Cho dù có tĩnh lại thì đầu óc cũng ko đc tốt?
Min: tui hiểu rồi
Từ lúc ra khỏi nhà và đến công tư thì tae vẫn cứ im lặng ko nói câu nào còn lili thì cứ đi theo phía sau đến phòng tổng giám đốc thì lili đóng cửa lại vừa định xoay qua thì 1 lực nắm tóc cô đẩy cô vào tường?
Tae: cô có biết mình sai ở đâu ko
Lili: anh tae à em....
Tae: đừng có kêu tên tôi. Tên tôi ko xứng để cô mở miệng chó của mình ra gọi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro