Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đầy mùi sát trùng và 4 bức tường trắng ra thì ở trên giường có 1 cô gái đang nằm đấy với những sợi dây quấn quanh người! Kook đã nằm đó đc 2 ngày rồi mỗi ngày min đều vào thăm kook chăm sóc kook và trò truyện vs cô! Min chưa nói cho tae biết vì sợ kook sẽ chịu tổn thương! Kook mở mắt! Kí ức đau thương lại ùa về ?
[ anh à sau này chúng ta tên là so mi nha anh]

[ Đồ con đàn bà tồi]

[ cô khó chịu đến vậy sao. Để tui giúp cô]

[ có cái thai cũng giữa ko xong! Thì cô làm đc gì hả]

[ có thai! Thứ đàn bà rẻ mạt như cô ko xứng mang thai đứa con của tôi]

[ cái thai biến mất thì sẽ tốt]

Kook: đừng mà.... đừng giết con tôi..... đừng mà làm.. ơn
Kook la hét trong vô vọng mồ hôi cứ thi đua mà chảy. Và rồi kook cũng thoát khỏi cơn ác mộng ấy kook đi xuống giường mở cửa chạy ra ngoài hành lang ko biết cô đang tìm gì mà cô lại chạy ra ngoài lộ miệng ko ngừng lảm nhảm?
Kook: somi à con đâu rồi.... con đừng bỏ mẹ mà con đâu rồi...
Kook cứ chạy để tìm con kook đi đâu gặp ai bế em bé thì đều tưởng là con mình!
Kook: con tui.... Cô bắt cóc con tui trả con tui lại đây..
Ng phụ nữ: cô làm gì vậy con tui mà. Trả con tui đây đồ thần kinh
Hôm nay tae ký hợp đồng xong đang chạy về công ty thì nhìn thấy bên đường 1 hình dáng giống kook. Nên anh xuống coi thử anh ko nhìn làm là vợ anh. Anh đi lại ôm kook định đưa kook lên xe nào ngờ kook la lên
Kook: Anh là ai vậy buông tôi ra... con tui đang khóc kìa để tui dỗ nó..
Tae: cô điên đủ chưa là con của ng ta con của cô nó chết rồi
Kook: anh nói bậy.... con tui chưa chết nó còn sống mà đúng nó còn sống... còn sống...còn sống
Tae ko nói thêm kéo kook ngồi vào xe nhưng tay thì cứ khoan lại như bế 1 ai đó! Tae thấy vậy nên hỏi?
Tae : tại sao cô lại mặt đồ bệnh viện
Kook nhìn anh với ánh mắt ngây thơ trả lời?
Kook: anh biết tôi hả! Vậy anh có biết tôi tên gì ko
Tao nghe vậy nên nhíu mày và bóp chặt tay cô
Tae: cô ko biết tôi là ai sao
Kook: ko biết.. Anh làm tôi đau

Tại bệnh viện min bước vào phòng căn phòng bề bộn ko thấy kook đâu min chạy ra quầy tiếp tân:
Min: bệnh nhân phòng 104 đâu rồi
Y tá: bệnh nhân đó tự ý chạy ra khỏi bệnh viện chúng tôi ko ngăn cản lại đc nên.... cô ấy... Nên
Min: đây là cách mà bệnh viện này chăm sóc bệnh nhân sao?
Y tá: chúng tôi xin lỗi
Min ko nói gì hết chạy 1 mạch ra khỏi bệnh viện vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho tài xế đến đón cô
Tao dẫn kook vào nhà vừa đi kook vừa dòm ngó lung tung vào tới nhà tae đặt kook ngồi xuống sofa!
Tae: dì lee dì dẫn cô ta lên phòng thay đồ cho cô ta đi
Bác lee: dạ cậu chủ! Cô chủ chúng ta lên thay đồ đi
Kook nhìn dì lee vs ánh mắt đề phòng tay thì  vơ loạn xạ trên ko trung
Kook: ko mún tui mún ngồi đây đợi con tui về vs lợi phải đợi... phải đợi
Tae: đợi ai nữa
Kook: o ko biết nữa. À chắc là phải đợi cha của con tui nữa
Dì lee ánh lên ánh mắt đau thương nhìn kook từ khi kook về nhà này tới giờ ngôi nhà lạnh giá này giống nhưng là thấp nến lên ấm áp tae cũng ko còn lạnh lùng nữa nhưng bà ko biết chuyện gì lại khiến cô và cậu lại như vậy bà đành ngậm ngùi?
Bác lee: cô chủ lên tắm xong sạch sẽ tới lúc con cô chủ về sẽ lên kiếm cô
Kook: đúng rồi phải tắm sạch sẽ. Để đợi somi và cha của somi nữa... lên tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro