Chương 4 Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình được đến phim trường và vì cũng như là được giới thiệu với thân phận bạn của Ảnh đế nên, có lẽ đạo diễn tuy không quá tôn kính nhưng lại rất ôn hòa nhưng việc là bạn của ảnh đế nên vì không muốn nghi bậy nói ra nói vào nên thật là cũng không nói ra nên chỉ có đạo diễn là biết. Tuy là lần đầu tiên đóng phim nhưng cũng vì thích diễn nên trong trường các chương trình văn nghệ diễn đều tham gia. Tuy tự tin là mình đã tập qua nhiều lần ở nhà rồi nhưng vẫn cảm thấy hồi hợp.
Cảnh diễn hôm nay là cảnh về quá khứ của ma tôn sinh ra trong một gia đình giàu, có nhưng lại có người mẹ rất thương mình nhưng cũng rất nhu nhược vì tình đó mà bị chính thê ăn hiếp chà đạp.  nhưng cuối cùng lúc hắn 12 tuổi mẹ hắn chết trước khi chết lại không hận ai chỉ là hận bản thân không chăm tốt cho hắn. Hắn hận mẹ mình tại sao lại quá hiền, này sau đó bị chính thế đuổi ra khỏi nhà bị mỗi ngày làm khất cái (ăn mài). bị người khác chà đạp hắn hận thế giới này nhưng được ma tôn cứu về vì nhìn thấy hắn thật là một cái thích hợp thể chất ma thể. Cuối cùng được làm ma tôn hắn căm thù xã hội "
Và cảnh khi gặp nữ chính cứu hắn.
Thật ra cái hận mà nhân vật này nói là Hận bản thân bất lực hận sự yếu đuối của hắn cả việc hận mẹ hắn cũng chỉ là cái cớ hắn hận là bản thân mình.
"Sắp vào cảnh 1 nên lo lắng là phải"
Hắn quay đầu nhìn thấy Dạ đang đi lại tay cầm chai nước đưa cho hắn, hắn tiếp nhận mà không nhận thấy ánh mắt ghen ghét nhìn về phía hắn.
"Dạ,Cậu diễn xong chưa "
Hắn hạ thấp âm thanh nhưng vẫn nghe được hai người rất thân thiết.
Tới phân cảnh cậu được đạo diễn gọi
Cảnh này là cảnh đến lúc chính thê tát mẹ của Mạc Tô mà hắn cản nên ăn tát.
______________________________

' Tát '

Hắn cảm thấy không biết có là sai không là nữ diễn viên này làm khó hắn mỗi lần đều tát rất mạnh còn cố ý che mặt hắn để diễn lại.
" Đúng là con của tiện tì mặt cũng dày như vậy chỉ biết leo lên giường đàn ông"

" Đúng là tát cũng sợ dơ tay của ta"
Hắn cuối đầu xuống không cho ả thấy môi cắn đã muốn chảy máu lòng bàn tay nắm chặt trong mắt thật sâu thù hận mà một đứa nhỏ từng tuổi không nên có.
Nội tâm hắn ghét ả ta nhưng không thể đánh trả vì mẹ hắn phải nhẫn nhịn nhìn ả rời đi trong mắt như càng ngày càng hắc tối.

""
_____________________________________
"Cắt   "

"Hay lắm cũng được lắm "
"Hàn Tô Lãnh tuy lần đầu diễn nhưng rất tốt "
Xong cảnh đó thì cảnh sau không còn khó khắn nữa Cậu đi đến phòng tổ kịch trang phục thay đồ thì bị kéo vào một góc tối bị mấy cô gái tạt nước vào mình
" Người mới "
"Thật là không lễ phép gì sao lại giám để Anh Dạ mua nước cho mạy"
"Khôn hồn thì đừng có câu dẫn ảnh, không thì lần sau không nhẹ chỉ là như vậy đâu Loại thấp kém như vậy không có cửa đâu "

Đám người đó bỏ đi thì cũng xong rồi không còn gì diễn nữa thu dọn về. Cũng chẳng có gì quan trọng.
Thì về tới nhà cũng tắm rửa sau khi tắm xong càng thấy người choáng váng liền ngủ càng ngày càng nóng chắc là phát sốt rồi. chỉ tại thân thể này quá yếu còn chưa dưỡng tốt sau trận bệnh đó nên giờ mới bị sốt đến vậy.
uống thuốc một chút rồi ngủ mất
bị đanh thức bởi tiếng di động cầm đi động lên thì ra là Dạ.
"Alo"
"Lãnh hả cậu đang ở đâu tớ mới thấy được quán mì bò ngon lắm nè cậu tới đi"

"Thôi cậu ăn một mình đi mình không muốn ăn lắm.....tút tút..." Hắn cố lấy giọng mình có vẻ bình thường chút, rồi vội cúp máy.
Hạ Dạ cảm thấy kì lạ sau hôm nay Lãnh lại không ăn được, Có chuyện gì rồi y vội chạy đến nhà hắn.
__________________________

Mọi người ơi ta cảm ơn cmt của các cậu thả tim ❤❤❤❣❣❣
Tưởng truyện này trôi sông rồi chứ dạo này làm biếng chút thông cảm (= ̄ω ̄=)
Chứ nhìn truyện mà hóng tin nhắn của các người đọc. coi có thích không
Các cậu ơi Công là ai nè ?(*๓´╰╯'๓)♡
Có người hóng ta sẽ viết.❣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro