Chương 5 Em gái họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng cậu nghe có người gọi tên mình, vừa mở mắt thì đã thấy là Dạ không ngờ cậu ấy lại tới nhà mình. Chỉ bị bệnh chút thôi mà cần gì phí công đến đây mà đúng là có bạn quan tâm cảm giác không tồi, Cậu tỉnh táo hơn rồi thì đứng dậy, Cậu hỏi:
" Sau cậu lại tới đây, không phải là hẹn với Đạo diễn Kim bàn về nhận kịch bản về vai diễn mới sao?"

"Thì đó nhưng thấy cậu bên nên vội lại xem sao, là bạn mà sao mình bỏ cậu bệnh chết được...,giờ Cậu sao rồi !?"Hạ Du Dạ vừa đùa vui vừa nói.

"Chưa chết được, chỉ bị cảm thôi không có gì đâu ngủ một giấc là khỏe à có gì đâu"Cậu cũng nữa vui, nữa đùa mà đáp lại, Vừa nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối vội kêu Cậu ta về nhà.
"Thôi thì mình về cậu không cần đuổi khách như vậy đâu, Nói mình là Người nổi tiếng mà bị cậu đuổi ra khỏi nhà như vậy chắc người ta cười mình chêt"Hạ Du Dạ nói tiếp:
"Thôi Mình về, có gì gọi cho mình, Ok bye Lãnh Tổng~" Đúng là tiếp xúc nhiều mới biết tính tình của Cậu ta đúng là còn hơn trên mạng nói.
Vừa tiễn xong một người quay đi quay lại làm vài món ăn định ăn lót dạ vì sáng giờ chưa có gì vào bụng, thì tiếng chuông cửa lại rung lên.
<Reng Reng~
"Tới liền đây"
Mở cửa ra thì có một vòng tay đã ôm mình, một người con gái khoảng 19,20 tuổi có khuôn mặt hình trái xoan và một mái tóc đen uốn lượn cộng thêm vẻ hồn nhiên và ngây thơ của ấy.
"Tử Li, Sao em lại tới đây vào giờ này" thì ra đó là đứa em gái họ của 'hắn' là con gái của dì ba, từ nhỏ đã chơi chung với hai anh em của hắn nên rất thân và xem em ấy như em gái ruột sủng ái vô cùng, Từ khi anh em hắn cãi nhau không nhìn mặt nhau nữa thì đứa em gái này vẫn thường xuyên đến thăm.
Nhưng lúc này có vẻ em ấy tâm trạng không được lắm, định hỏi là có chuyện gì thì chưa kịp lên tiếng đã có người báo chuyện.
Cô ấy đi đến ôm người mà mình yêu thích và kính trọng như anh ruột của mình chưa kịp để để cho anh mở lời thì đã nói để đòi sự an ủi:"Anh trai ơi em thất tình rồi"
"Nữa à đây là lần thứ 3 trong năm rồi đó cô hai à, Thôi đừng buồn nữa, Mai anh dẫn em đi Free Shopping được không" Anh vừa cười vừa nhỏ giọng nói.
"Yeah, Vẫn là anh hai tốt nhất. Không biết lúc nào em mới tìm người giống như anh nữa haizz" Tử Li thở dài...
"Em gái của anh nếu không tìm được người như vậy, thì anh sẽ nuôi cả đời luôn. Rồi lần này là gì mà chia tay" Anh vuốt đầu cô, Cô có vẻ buồn nhưng lại có vẻ rất vui, Cái ánh mắt này có chút quen thuộc...
Cô từ kể lại:
" Thì là em có thích một anh giảng đường, lần đầu gặp em mê giọng anh ấy lắm còn thấy quen quen nữa, Những lúc giảng dạy anh ấy đẹp trai lắm anh, Những đàn em và đàn anh, chị mê anh ấy, nam nữ đều không thoát được, lớp giảng thì được đăng ký chật nít luôn rồi, Cuối cùng nhờ em nghe ngóng trong trường thì anh ấy đã tốt nghiệp được 3 năm rồi, nhưng thầy hiệu trưởng muốn anh ấy giúp đỡ cho các trường. Có một hôm em theo dõi thì nghe thấy anh ấy vu vơ hát thì ra anh ấy là Đại thần CV Lưu Thủy Sơn Quyến, Trời à là Đại thần đó em cũng không có khả năng chinh phục đâu....Em cũng không muốn bị Fan anh ấy công kích đâu."

"Thì ra vậy, mà sao em biết được nhiều thông tin của giới phối âm vậy ?"

"Thì chưa tự giới thiệu với anh, em là Quản trị viên của Hội quản lý Kịch và phối âm thanh đó, Anh có thấy em lợi hại không !?"
"Lợi hại, đúng là em gái của anh" Anh không biết tại sao nhưng lại rất thích và muốn chiều cô như vậy chắc là tình cảm của hắn.
"Thôi để sau giờ em đi tắm đi, anh mới làm cơm chút ra rồi ăn" Anh nói xong cô có vẻ ngạc nhiên.
"Anh hai còn có thể nấu cơm à, em chưa từng biết đó." Thì ra là 'Hắn' chưa từng nói với ai là mình biết nấu cơm cũng như chưa từng nấu cho ai thấy. Nghĩ đến việc tại sao lại không nấu cơm cho họ thì 'tại sao' ta? Chắc đầu vẫn còn chưa bình phục nên nghĩ đến vẫn còn đau...Bỏ ra suy nghĩ đó thì anh cũng đã nghĩ mình lầm khi trong đầu lại lóe ra vài ký ức cũ nhưng muốn nghĩ lại lại không nhớ gì.
Thấy anh thất thần thì Tử Li vội hồi anh có sao không, và Anh bỏ cuộc việc nhớ lại mà lo quan tâm cho cô em này. Thấy anh nhìn mình thì Tử Li lại nói:" Anh ơi cho em ở nhờ dài hạn đi ạ, Em muốn ở nhà anh một thời gian, Em đã xin mẹ rồi có thể ở lâu à nha có thể là cả đời, không phải anh nói sẽ nuôi em cả đời mà, Được không anh hai thân ái ?!...." Cô còn định nói thêm nhiều nữa thì anh đã ngăn lại.
" Không lẽ anh hứa không giữ lời, Em mãi là em gái yêu của anh, Thôi tắm đi rồi ra ăn "
Cô cũng nghe theo lời anh dọn vali vào phòng cũ của mình, căn phòng của mình vẫn được giữ nguyên, rất ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ, Cô vội bỏ áo vào tủ, rồi đi tắm.

================================
Thôi rồi theo tiến độ thì cả đời cũng viết không hết Haha😆😍🥰😘
o(*≧▽≦)ツ ~ ┴┴






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro