chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô với tâm trạng thẩn thờ mà nhìn lên tivi đang phát chiếu chương trình hôm qua rồi trầm mặt nhìn vào điện thoại thấy anh vẫn còn điện cho mình mà khóa máy lại ngay
Bên anh thì đang thở dài vì đã điện hoài mà cô chẳng bắt một cuộc khiến anh đang đi quay mà mặt nản ra trước camera trong chương trình . Cô đang ngồi trầm tư thì có người nhấn chuông làm cô quay qua nhìn rồi nghĩ thầm * ủa ?! Hôm nay dì sáu đâu mà để cho người ta nhấn chuông thế kia ? Ờ quên...đây nhà là riêng mà ! Chắc người ta nhầm nhà ! * Cô đứng dậy đi lại nhìn qua camera thì đứng hình vì người đang đứng là mẹ của cô mà ? Sao bà ấy lại đến đây trên mặt còn có một số vết thương nữa ? Chẳng phải là cha cô đã cấm bà ấy đến gặp mình sao !? Mà quan trọng hơn sao bà ấy lại biết mình ở đây sao gần 2 năm chưa gặp !? Cô nhanh chóng nhấn nút mở cửa ra thì bà ấy cũng lo lắng nhìn tới nhìn lui rồi mới vào . Cô nhấn nút khóa cửa rồi chạy ra nhìn
- mẹ sao đấy !? Mới bị té hay sao vậy !? Tay chân sao thế này !? Vào trong nhà con đi mẹ !
Mẹ cô rơi nước ngất ngay trước mặt cô khiến cô đứng hồn ngay tại chỗ mà khụy người xuống bế mẹ mình vào thẳng trong nhà . Một lát sau
Bác sĩ nhìn cô rồi nói
- cậu có chắc là mẹ cậu bị té không đầy ? Các vết thương có thể là mới xuất hiện quan trọng hơn đó là các vết thương chủ yếu do vật nặng gây ra ! Ở sau đầu còn có chỗ bị thương rất nặng dẫn đến ngất tại chỗ đấy !
Cô nghe xong mà sững sờ nhìn bạn mình rồi quay qua nhìn người mẹ mình đã không gặp 2 năm . Người mà cô chưa dám chửi một câu hoặc than phiền mà bây giờ gặp lại thành ra như thế này thì chắc chắn cô sẽ không tha cho kẻ nào làm mẹ cô ra như vầy đâu !
Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt sát khí đó của cô rồi nhẹ nhàng đứng dậy vỗ vai cô rồi nói
- bà phải bình tĩnh...bây giờ bà là người nổi tiếng đừng manh động như thế !
Cô cất giọng nói đầy uy lực
- có chuyện gì tôi chưa từng trải qua !? Thị phi và danh vọng ? Tài năng và xinh đẹp ? Giàu có và quyền lực ? Tôi dư sức khiến cả showbiz chấn động nếu tôi tiết lộ thân phận khi tôi là con gái của tập đoàn thuộc top trong nước ? Tôi chỉ đợi xem họ làm gì được tôi ? Bà cứ yên tâm đi ! Tôi nói ổn sẽ ổn thôi ! Họ cũng tưởng đâu con bé bị đuổi ra khỏi nhà vào năm 15 tuổi vì chỉ muốn thực hiện ước mơ bây giờ có lẽ đã chết trôi đâu đó rồi còn gì ? Bà yên tâm đi ! Tôi ổn mà bà yên tâm ! Bây giờ bà cứ đi làm việc bà đi tôi canh mẹ tôi cho !
Cô ngồi xuống ghế nhìn mẹ mình đang nằm trên giường rồi nhìn vào điện thoại của mình rồi lộ vẻ mặt rầu hết phần nói mà ngồi đó nhớ lại từng ký ức khó khăn ấy rồi bây giờ lại thành vầy nữa...
Buổi tối
Anh nói hơi ngỡ ngàng
- cô ấy không liên lạc được sao dì ?
Dì Sáu gật đầu rồi nói
- dạ đúng rồi thưa cậu !
Anh chỉ gật đầu rồi leo lên xe cởi lớp khẩu trang ra nhấn ga chạy đi
Cô thì đang ngồi im nhìn mẹ cô vẫn như thế
Buổi sáng tinh mơ
Cô đi mua cháu rồi các thứ dụng cụ cần thiết để trong phòng rồi nhìn mẹ cô thì thấy mẹ cô đã ngồi dậy nhìn xung quanh
Cô đi nhanh lại để đồ lên trên bàn
- mẹ tĩnh lại rồi à ? Mẹ thấy sao rồi ? Đỡ chưa ? Con có mua chút cháu cho mẹ đây !
Mẹ cô lộ ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi nói
- con có tinh thần chăm sóc mẹ luôn sao...? 3 năm rồi con lớn thật...
Cô ngồi xuống lấy hộp cháo ra múc lên muỗng cháu rồi cất giọng nói
- ai đã làm ?
Mẹ cô nghe xong mà im lặng nhìn cô rồi rơi nước mắt nói
- là vợ lớn của cha con...
Cô nghe xong mà tối mặt nói tiếp
- cha không biết à ?
Mẹ cô cuối đầu siết chặt tay
- ông ta muốn tống mẹ khỏi nhà...hai mẹ con kia chẳng muốn thấy mặt mẹ...!
Cô đưa hộp cháo cho mẹ cô rồi nói
- rồi ông ta có làm gì nữa không ?
Mẹ cô vừa rơi nước mắt vừa nói
- ký đơn ly hôn !
Cô thở dài rồi đứng dậy nói đầy tức giận
- đúng là tật nào tật nấy mà ! Con không tha cho ông ta đâu ! Mẹ ký đơn ly hôn cho con ! Con bây giờ đã dư sức chơi với ông ta ! Để mẹ một mình nơi đó rồi...con xin lỗi ! Năm đó con không nên ngang bướng như thế ! Để mẹ chịu một mình rồi ! Họ gây ra cho mẹ gấp mấy lần con sẽ khiến họ trả lại gấp bội ! Con bây giờ trở về rồi !
Mẹ cô quay qua với vẻ mặt bất ngờ rồi ôm lấy cô
- ông ấy là cha con...đừng như thế con ! Mẹ biết con hận ông ấy nhưng phải biết đó là cha con
Cô nghe xong mà nở nụ cười đầy khinh bỉ
- ông ta bỏ con vào năm 15 tuổi ! Coi như con đã chết ! Con bây giờ là Ngọc Kiều ! Mẹ cứ bảo vệ ông ta như thế đấy ! Ông ta cứ lấn tới ! Mẹ cứ bình thường trở về nhà ngoại ! Con sẽ lo cho mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro