chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa cô lái siêu xe của mình chạy thẳng tới nhà của mình thì thấy có một siêu xe đã đậu trước sân nhà cô khiến cô lòng đầy thắc mắc mà lấy điện thoại kêu Dì Sáu mở cửa chạy vào dừng xe và xuống xe . Cô đi vào thẳng trong nhà coi là ai thì lộ vẻ mặt bất ngờ khi thấy người đang ngồi bấm điện thoại ngồi ở sofa đó là anh !? Cô đi lại cất giọng hỏi
- sao anh lại ngồi ở đây ? Đây là nhà tôi mà ?
Anh nghe giọng cô nên ngước lên nhìn rồi nhẹ nở nụ cười đứng dậy ngay lập tức
- mấy nay em đi đâu đấy !? Làm anh đi tìm bỏ ăn luôn !
Cô đơ người rồi nhớ lại lộ ánh mắt lãng tránh
- sao anh lại tìm đến đây ? Tôi với anh chỉ cười nói khi có camera thôi mà ? Bộ mời show nữa à ?
Anh nhìn cô với ánh mắt có chút tội lỗi
- chuyện hồi đó...
Cô nghe xong liền lộ vẻ mặt chán nản đưa tay lên ra hiệu cho anh dừng lại
- bây giờ tôi biết anh đã biết mọi chuyện nhưng tôi cũng muốn cho anh biết đó là tôi không muốn làm rõ ! Nhóm của mấy người đó cũng đang phát triển tốt ! Đừng gán danh cho tôi phá hoại nữa ! Tôi còn số việc chưa giải quyết được đây này !
Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi nói
- em không giải quyết được việc gì cứ nói tôi giúp em !
Cô lắc đầu rồi nhìn qua anh rồi bỗng nhiên nhớ lại
- mà khoan...anh từng bảo anh có một cô chị họ làm luật sư rất giỏi đúng không ? Tôi cần chị ấy !
Anh nghe xong lộ vẻ mặt bất ngờ rồi che miệng nói
- em đừng như thế chớ Kiều ! Tôi tưởng trước giờ là lời đồn !? Ai ngờ là em yêu con gái thật à ?
Cô chẳng hiểu sao mà nghe xong lại phì cười được bởi câu nói của anh khiến anh cười theo
Một lát sau , anh lộ vẻ mặt khá nghiêm túc và đứng dậy nói
- em cứ tin ở anh ! Chị anh đã nói sẽ ra mặt bảo vệ em và mẹ em ! Em cứ bình thường ! Mọi chuyện để anh giải quyết !
Cô ngồi đó nhìn bát cháo nóng rồi với tâm trạng ủ rủ mả lại được nghe lời nói chân thành của anh . Một người luôn im lặng chẳng bao giờ chia sẽ gì về quá khứ kể cả gia đình của mình mà bây giờ lại kể cho anh nghe rồi còn được anh an ủi nữa...ai mà nhìn vào họ thì cũng đâu ngờ đến chuyện này !
Cô vừa ăn mà vừa rơi nước mắt khiến một người có tinh thần thép cũng cảm động theo mà động lòng với những giọt nước mắt long lanh ấy . Cô vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ đang mít ướt với người thân
- sao họ là cha là người đáng để tôi trân trọng mà ông ta lại đối xử với tôi như một con ghẻ kể cả đón cả tình nhân để vợ của mình phải chịu cực chịu khổ . Con gái của ông ấy có chết hay sống cũng kệ luôn là sao...sao thiên hạ này toàn sự thật đau lòng không vậy hả Kha...! Có phải như lời họ đã nói tôi chính là khắc tinh của mọi người ôn huhu...
Anh nói nhẹ nhàng và xoa đầu cô
- em luôn là một Ngọc Kiều ! Một cô gái mạnh mẽ của lòng tôi ! Người hâm mộ của em cũng bên cạnh em chưa ai từng chê em cả ! Tôi nói  cho em biết nếu mình không là gì trong mắt của người này nhưng mình lại là kim cương trong mắt người khác ! Dù em không là gì trong mắt ba em  nhưng em  lại là kim cương của mẹ em ! Tôi cũng xem em nhưng là một đối thủ nặng ký trong đường đua đấy thôi !
Cô lau nước mắt rồi nói
- cảm ơn anh...
Anh nhẹ nhàng bỏ tay xuống khỏi đầu cô
- tôi sẽ bù đắp cho cô bởi những gì năm xưa tôi gây ra cho em...Em đồng ý tha thứ chớ ?
Cô nói
- tôi không muốn phiền cho anh..
Anh lắc đầu nói
- cho tôi một cơ hội ! Một lần thôi !
Cô nhìn anh rồi cũng im lặng nói
- tôi không cần anh làm thế !
Anh nói với vẻ mặt quyết tâm
- nhưng tôi cần !
Cô nhìn người con trai đầy nhiệt muốn xin lỗi mà cũng phải chịu thua nói
- tùy anh thôi...tôi không ép nha !
Anh gật đầu mỉm cười vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro