chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau
Cô vẫn đến trường quay như bình thường như chưa có chuyện gì ! Cô đi vào thấy nhiều nghệ sĩ mà cũng khá im lặng vì trong đây cô không quen cho lắm với mọi chuyện vừa xảy ra khiến cô cũng có chút mệt mõi mà chỉ cười bình thường . Mọi người cũng khá sốc với vẻ đẹp của cô trong một số người ghét cô cũng phải công nhận cô rất đẹp với đôi chân dài khi mặc bộ váy trắng đơn sơ của trương trình đúng là màu trắng luôn rất hợp với cô . Lúc quay xong cô đang ngồi đợi mọi người ra ăn chung thì từ phía sau có một bàn tay chạm lên vai cô khiến cô bất ngờ quay qua thì phía sau có số người hò hét lên cô còn giật mình hơn mà lùi về sau coi ai mà khiến những ekip hò hét , cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt vì chưa bao giờ người này lại dám công khai gặp mình chính là Minh Kha !? Cô nhìn mọi người rồi nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi cười ngại nói
- ủa tưởng giờ này đang nhà chơi game chớ ?
Anh cười giỡn và đặt ba ly trà sữa và một số đồ ăn trên tay xuống bàn rồi nói
- đến thăm cô gái đanh đá lòng tôi bộ không được à ? Ngồi xuống đi ! Ăn chút đi ! Long mới nhắn anh em quay xong anh mới qua chớ ! Lúc vào định vào che mặt mà ta không cho nên mới cởi khẩu trang ra thế này !
Ekip cười ngại nói lớn như trêu ghẹo anh
- ai đâu mà hiên ngang vào nói câu cho tôi vào gặp Ngọc Kiều như thế ? Đúng là chỉ có rapper Minh Kha lạnh lùng thôi !
- nay cũng có bảo quá Minh Kha lạnh lùng lại tới thăm Ngọc Kiều nha !
Anh nghe thế chỉ biết cười ngại cho qua chớ biết sao đâu mà nói không lẽ nói tới bù đắp cũng lạ :)) Lúc này anh chị đi vào thấy Minh Kha liền bất ngờ mà nhìn rồi cũng hiểu chuyện gì nên giả bộ bất ngờ làm ra rồi nói
- ôi trời ! Tôi thấy mà tôi run tay run chân luôn ! Kha à ! Em mua trà sữa cho anh à !
Anh cười đi tới che lại nói lớn
- ơ ! Ai mua cho anh ! Em mua cho ta mà !?
Cô cười ngại che mặt nhìn mặt anh . Anh mỉm cười lắc đầu bất lực
- ta của em là ai chỉ cho chị xem ?
Anh đỏ mặt quay qua nhìn cô . Ai ai ở đó cũng được một pha cười vào lòng đất nhìn hai người
Buổi tối đến , cô mặc chiếc váy màu đỏ rất nổi bật làm tôn lên làng da trắng quan trọng hơn chính là vẻ đẹp ấy rất giống ba cô cho nên cô chẳng bao giờ tự cho mình là đẹp nhất . Mẹ cô đi đằng trước dẫn cô vào trong nhà vì hôm nay chính là ngày họp gia đình mời tất cả vể bàn về chuyện của mẹ cô và ba cô cho nên nhà ngoại nhà nội đều có đủ họ không biết bây giờ cô đã thành một ca sĩ nỗi tiếng mà vẫn ngồi im đợi , nhà nội là nhà mà coi thường mẹ cô nhất khiến mẹ khi vừa bước vào nhà làm dâu chịu nhiều đớn đau vì sinh con gái chứ không phải là con trai . Hôm nay cô sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã làm ra cho cô và mẹ cô kể cả việc khịn thường gia đình ngoại cô trong khi nhà ngoại cô chỉ có mình mẹ cô và bà ngoại . Cô nhìn lên thấy căn biệt thự mang nhiều ám ảnh khiến cô càng lạnh lùng hơn mà đi theo mẹ mỉnh .
Tiếng mở cửa ra khiến những người có mặt ở đó ngước nhìn lên xem mẹ cô tới chưa
Mẹ cô đi vào khiến bà ngoại mỉm cười vì đã chắc rằng con gái mình không sao
Mẹ kế cười khinh bỉ mà nhìn theo mẹ cô đi vào , ba cô ngồi mặc vest chỉnh chu ngồi nhìn theo
Phương mệt mõi đứng dậy nói với vẻ mặt khó chịu
- có việc tới ly hôn mà cũng lề mề nữa ! Làm thế coi được à bà già ?!
Cô chưa đi tới cửa mà đã nghe lời chỉ móc nên đứng lại nghe coi họ dám làm gì ! Bà nội của cô đứng dậy rồi nói
- coi như là tới đây kí hợp đồng ly hôn cho nhanh ! Tài sản nhà này cũng chẳng cho cô như theo thỏa thuận . Đứa con thì mất chẳng thể hưởng gì mà còn dám giác mặt tới đây !
Cô không nhịn nữa mà đi vào với sát khí quanh người cất giọng nói lớn
- bà nội ! Bà có thấy quá đáng khi đứa cháu nội duy nhất của bà đang còn sống trên đời mà lại nói mất ? Ăn nói như thế bộ chẳng sợ bọn cháu nhỏ học theo sao ?!
Cô đi vào với khuôn mặt xinh đẹp còn hơn mẹ cô thời xưa khiến ai cũng ngỡ ngàng nhìn cô vì nét mặt cô rất giống ba cô . Ba cô giật mình đứng dậy nhìn cô , cô đi lại đứng thẳng diện với ba cô , hai khuôn mặt như hai thế hệ người trẻ người già . Bà nội lộ vẻ mặt bất ngờ nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro