Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Bản xét nghiệm cho thấy hai người là mẹ con.Bà Lệ Nhã vui mừng vì đã tìm lại người con gái bấy lâu nay bà mong nhớ.Nhã Thanh thì không tin vào mắt mình cái nơi mà mình gọi là nhà không phải nhà mình.Vậy người mình gọi là ba mẹ ,gọi là chị không cùng huyết thống với mình.Phải rồi đó là lí do họ đối xử với cô như vậy. Họ ghét bỏ cô vì cô không có ba mẹ, là đứa con nhặt được. Có một cô bạn đã từng nói rằng cô không phải con của họ,cô không tin nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Cô căm hận bọn họ vì đã dấu cô để cô phải coi trọng họ ,mặc họ đánh đập, chửi bới mà không thể phản không .Vậy thì giờ đây cô sẽ cho họ trả giá và điều cô mong là họ đừng lấy cớ họ đã nuôi cô.Đối với cô bây giờ nhiều nhất vẫn là vui vì cô đã có người mẹ mà cô mong muốn. Cô cùng người mẹ thất lạc của mình bấy lâu nay về ngôi nhà hiện tại của cô.Trên đường về cô cùng mẹ nói chuyện. Cô rất rất vui vì mẹ cô nói gia đình rất yêu thương cô.Và nói rằng cô bị mất trí nhớ tạm thời nên không biết mọi người. Còn bà Lệ Nhã thì đau lòng cho đứa con của mình đã phải chịu khổ bấy lâu nay.Cũng thật may mắn nếu vụ tai nạn hôm nay không xảy ra bà không biết đến bao lâu mới tìm được Nhã Thanh của bà và nó phải chịu khổ đến lúc nào. Mải nói chuyện, hai người họ xuýt quên mất mục đích của mình là gì.Gần đến nhà cô bảo bà dừng xe để tự đi và muốn tự giải quyết vấn đề. Vừa thấy bóng cô ,bà Hồng đã quát to:" Mày đi đâu bây giờ mới về,mày có biết là muộn giờ nấu cơm rồi không định cho  tao và chị mày chết đói sao.Theo thói quen cô im lặng chịu trận, được thế bà Hồng lại lấn tới :" Mày càng ngày càng không coi tao ra gì rồi ,tao phải day cho này một bài học ,Tuệ Lan con mang roi ra đây cho mẹ " Nhìn Tuệ Lan bước đi cô tự nhủ tại sao mình không nhận ra sớm hơn ,bà ta đối với mình và cô ta khác nhau một trời một vực .Đối với cô ta thì dịu dàng ,yêu chiều ,đối với cô thì quát mắng, đánh đập. Có phải chăng do cô cố chấp luôn nói trong thâm tâm rằng bà ta có nỗi khổ riêng mà không nghĩ tới mình không phải con bà ta.Và có một điều rằng mình đã không có kí ức vào năm bảy tuổi .Tuệ Lan không biết từ đâu bước ra làm Nhã Thanh thoát khỏi suy nghĩ.Tuệ Lan đưa cho bà ta một cái roi nói rằng :" Mẹ à ,đánh cho cô ta thật mạnh vào cho biết chừa cái tội " Bà Hồng cầm lấy roi dơ lên quất Nhã Thanh. Trong khi cô định dơ tay bắt lấy chiếc roi thì một tiếng nói ngăn chặn hành động của cả hai :" Dừng tay lại" Ba người đồng loạt nhìn ra phía cánh cửa. Một người đàn ông trung niên nhưng vẫn chững chạc, uy nghiêm bước vào .Hai mẹ con bà ta run lẩy bẩy vì đó là ông Hùng - người ba hiện tại của cô .Giọng nói của ông vang lên kèm theo sự giận dữ :" Tôi không về không biết đêm bao giờ mới biết được hai mẹ con bà làm ra những chuyện gì " Bà Hồng vất roi xuống đất nói ấp a ấp úng :" Em...em ..em a tại con bé nó cãi lời em và ..và.Bà ta cãi lí nhưng không tìm ra nguyên nhân Tuệ Lan vội vàng nói giúp :" Ba à ,em ấy dám cãi lời mẹ chơi bời không biết đường về ,khi mẹ lo lắng hỏi han thì em ấy lại dám quát thẳng vào mặt mẹ.Mẹ vì vậy mới định cầm roi dọa em thôi".Tuệ Lan nói dối không chớp mắt làm cô khinh thường nhếch mép  Ông Hùng hừ lạnh nói :" Chỉ dọa mà sao bà ra tay nặng vậy" Bà ta biết nói lí không được đành im lặng. Ông Hùng quay sang cô nói :" Con có làm sao không" Nhã Thanh nhìn hai mẹ con bà ta rồi quay sang nhìn ông Hùng nói :" Ba ,con sẽ nói hết sự thật rằng bao lâu nay con không hề ổn.Mẹ và chị luôn bắt con làm việc từ sáng sớm đến tận đêm nếu con không đi học thì chắc rằng đã không chịu đựng nổi. Khi mắc bệnh bà ta không cho con uống thuốc mà vẫn bắt con làm việc. Nếu không nghe lời chắc chắn bị đánh tơi bời hoa lá ".Mẹ con bà ta thì trợn mắt há mồm vì không tin rằng cô sẽ nói hết sự thật trong đó kèm theo sự sợ hãi.Tuệ Lan bất chơi quỳ xuống rồi khóc lóc :" Ba à ,Nhã Thanh em ấy nói dối.Mẹ và con khong làm vậy đâu" Rồi quay sang Nhã Thanh ra vẻ không tin nói :" Nhã Thanh chị không thể ngờ em lại nói chị và mẹ như vậy. Chị và mẹ đối xử với em tệ đến vậy sao. Rồi ôm mặt khóc.Nhã Thanh nói:" Vâng chị và mẹ đối xử với em không tệ.Nói đêm đây cô dừng lại làm mẹ con bà ta không tự chủ nở một nụ cười và nghĩ ' Con ngốc ,mày cũng biết điều ' nhưng câu tiếp theo làm mẹ con bà ta đang từ chín tầng mây rơi xuống :" Mà là rất rất tệ"Ông Hùng sắc mặt lúc này một màu u tối quát :" Hai mẹ con bà thật trơ trẽn " Bà Hồng tức giận chỉ vào cô mà mất kiểm soát nói ra một tràng mà không đẻ ý còn người nữa :" Mày ,mày tao cho mày ăn nhờ ở đậu rồi mà mày dám nói như vậy .Tao nói cho mày biết mày không phải là..." ." Không phải là con bà đúng chứ".Nhã Thanh ngắt lời bà Hồng. Câu nói của cô làm ba người còn lại sững người vì tại sao cô lại biết được sự thật chứ không lẽ cô đã...Như hiểu ý mọi người cô nói đòng thời giơ ra bản xét nghiệm :" Tôi mới biết điều này và cũng mới tìm được mẹ mà thôi .Tôi chưa lấy lại được kí ức đâu" Rồi cô cầm điện thoại lên gọi cho bà Nhã :" Mẹ ,mẹ vào nhà đi" Bà Nhã sau khi nhận được điện thoại của cô thì bước vào nhà .Bà Nhã cất giọng nhẹ nhàng nói :" Con gái yêu mẹ đây" Rồi quay sang Ông Hùng nói :" Chào anh trai yêu quý" Điều này làm tất cả ngạc nhiên kể cả ông Hùng. Bà Lệ Nhãnói như vậy sở dĩ là bà đã điều tra ra người nuôi con mình nhưng ai ngờ lại biết được rằng đó là người anh mình yêu quý bị thất lạc của mình.Ông Hùng đơ người sực tỉnh nói:" Lệ Nhã ,chẳng lẽ là em sao" Bà Nhã gật đầu rồi ra ôm lấy ông Hùng nói :" Em gái Lệ Nhã của anh đây". Như nhớ ra bà Nhã giải thích :" Mẹ mới biết khi điều tra gia đình hiện tại của con" Gật đầu vẻ đã hiểu Nhã Thanh đứng mỉm cười nhìn bà. Bỗng nhiên bà Nhã bước đến bà Hồng tất bà liên tiếp in cái tay đến khi bà Hồng sắp ngã mới dừng tay nói :" Đồ đàn bà ti tiện, trơ trẽn dám lừa gạt anh tôi"Những người còn lại không hiểu chỉ có bà Hồng nét mặt sợ hãi nhào tới định bóp cổ Lệ Nhã nhưng bị Nhã Thanh chặn lại khiêu khích:" Sao vậy ,điều gì để mẹ sợ đến mất kiểm soát như vậy " Bà ta định nhao tới Lệ Nhã nhưng đã nằm gọn trong tay Nhã Thanh dù có cố giãy giụa thé nào cũng không thể.Lệ Nhã vội nói:" Bà ta không có con với anh đâu.Tuệ Lan là đứa con do bà ta cùng người đần ông khác tạo ra đó.Anh bị bà ta lừa rồi" Sau câu nói đó bà Hồng đột nhiên cười lớn nói :" Hahaha cuối cùng bí mật ta cố gắng cất dấu cuối cùng cũng bị phơi bày nhưng tao sẽ giết người để diệt khẩu xem bọn mày làm được gì tao.Tuệ Lan con hãy giúp mẹ" Nhưng rất tiếc Tuệ Lan đã không còn nghe thấy gì nữa. Bà Hồng cứ như bệnh nhân trốn trại,cứ nhằm vào Lệ Nhã mà đánh .Đúng lúc đó cảnh sát do Nhã Thanh gọi tới đã đến và đưa bà ta đi.Tuệ Lan cứ như vậy mà đi theo.Vậy là từ đây nhà họ Triệu không còn ai là Hoàng Tuệ Hồng và Triệu  Tuệ Lan nữa.Ông Hùng không ngờ mình bị lừa bao lâu nay tuy rằng rất muốn giết chết bà ta nhưng ông chắc rằng bà ta sẽ bị trả giá xứng đáng. Mọi việc ổn thỏa cả ba người ngồi nói chuyện với nhau.Ôn lại kỉ niệm cũ.Và cô là người thừa kế tài sản của ông vì ông không có con.Vậy là sự thật đã được phơi bày. Liệu những ngày tháng tốt đẹp sẽ kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#29